Chap 1. Cuộc gặp mặt không báo trước
" Reng reng..." Tiếng chuông báo ra chơi vang lên. Tiếng cười nói rôm rả của những cô cậu học trò, những đôi bạn thân hay một nhóm người nào đó ùa ra sân trường XX.
- " Tình bạn là những thứ xa xỉ..." Y/n vừa lầm bầm vừa làm bài tập.
- " Này! Y/n." Hary gọi lớn.
Y/n ngẩng đầu lên. Cô gái có chất giọng đậm chất tiểu thư, đôi môi đỏ son, váy ngắn cũn cỡn lộ ra đôi chân thon gọn mà quyến rũ đám con trai, đôi mắt đen được makeup sặc sỡ cùng với đám bạn nữ đi cùng cũng trông y như cô ta vậy.
' Tiểu thư Hary...Thật phiền phức... ' Y/n nghĩ thầm.
- " Cô có nghe tôi gọi hay không đấy? Đúng 8h30 tối nay đi đến quán cà phê Death of Love dự tiệc của lớp do tôi tổ chức. Nhớ đến đúng giờ đấy, rõ chưa?"
- " Ư- ừm... Tất nhiên rồi, mình sẽ đến..." Y/n miễn cưỡng nhận lời.
- " Vậy nhé! Tối gặp lại." Hary bước đi cùng đám bạn của cô, cười lớn.
' Tối nay lại có gì nữa đây?' Cô đã chán việc họ chơi khăm mình rồi, cô lại không thể làm gì được Hary vì bố cô ta có tiếng trong thành phố này. Nhớ lại năm ngoái, khi mở cửa bước vào quán thì "Xòa" – xô đựng sơn đặt trên cánh cửa để bẫy cô đổ xuống. Cả đám bật cười trước tình cảnh của cô lúc đó. Y/n không suy nghĩ thêm gì mà vội vàng chạy về nhà thay đồ. Cũng may là loại sơn đó không bám như những loại sơn thường khác.
-------------------------8h30 tối hôm đó; tại quán cà phê Death of Love---------
Ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc xập xình cả quán, nhìn sơ qua từ bên ngoài cũng biết cô tiểu thư nào đó bao cả quán rồi. Y/n mặc 1 cái áo hoodie đen cùng với váy dài chưa đến đầu gối cùng với tất cao cổ và đôi giày converse màu đen trắng. Cô bước vào quán, ánh đèn màu đỏ khiến cô nhức mắt.
- " Trên này!" Cô gái mặc bộ đồ sexy vẫy tay với Y/n nhưng cô không nhìn thấy, cô có thể xác định được tiếng nói đó phát ra từ đâu. Cô đi lên cầu thang dẫn lên tầng hai tìm cái phòng mà nãy cô gái sexy đó gọi.
' Chết tiệt, phòng đó ở đâu? Sao cô ta biến mất nhanh thế chứ?' Y/n bực dọc. Nhưng thứ khiến cô chú ý là cánh cửa có chút gì đó nổi bật hơn những cánh cửa khác. Theo linh cảm chính xác đến 80% của cô thì chính là phòng này. Y/n đẩy cửa bước vào. Đèn led xanh dương + đỏ chiếu khắp góc phòng, không hề có chút ánh sáng nào khác lẫn vào. Vẻ tĩnh mịch, thêm chút kinh dị này khiến cô cảm thấy có gì đó sai sai.
' Rõ ràng Hary có mời mọi người ở lớp đi hết mà, sao giờ không có ai?' Linh cảm xấu từ khi đứng trước quán cà phê này đã đúng, có vẻ bữa tiệc này rất đặc biệt dành cho cô. Do mải suy nghĩ, Y/n đã không cảnh giác có một bóng đen đằng sau lưng. Cô bất giác quay lưng lại.
- " Ai—" Lời nói chưa kịp dứt thì Y/n bị thứ gì đó màu đen bao phủ, cô ngất lịm trước khi xác định được chuyện gì xảy ra.
Y/n tỉnh dậy. Cô phát hiện mình không thể cử động chân tay, mắt cũng không nhìn thấy gì ngoài màu đen- cô bị trói lại dựa vào ghế. Y/n sực nhớ ra mình bị tên lạ mặt nào đó đánh ngất do không cảnh giác.
' A... Giờ chân tay bị trói, mắt cũng bị bịt lại thì làm gì được nữa đây?' Y/n than thở trong lòng.
Cô nghe thấy tiếng nói chuyện của 1 nam, 1 nữ ngày càng gần. Giọng nói của phụ nữ thì không thể nhầm vào đâu được... là Hary. Y/n như bị kích động, hét lên:
-" Cô định làm gì tôi hả? Hary!"
-" Ha ha ha ha..." Tiếng cười của Hary vang vọng cả căn phòng.
-" Làm gì ư? Cô đoán thử xem..." Giọng điệu của Hary như muốn chọc điên Y/n.
Y/n rùng mình. Chẳng lẽ cô ta định...
Chát! Cảm giác đau rát ở cánh tay truyền lên não. Y/n cảm nhận được người đối diện cầm một cái roi da. Một cú quật đau đớn đó khiến cánh tay áo cô bị rách cùng với miệng vết thương ứa máu,đỏ tấy lên. Có tên vệ sĩ vòng từ trước mặt ra sau lưng Y/n, cầm một con dao sắc rạch lên má phải của cô một vết sâu khiến máu không ngừng chảy ra.
-" A....đau....mau dừng tay ngươi lại....." Y/n khóc lóc cầu xin. Cô chưa bao giờ có cái cảm giác đau đớn như thế này.
Dải ruy băng bịt mắt cô được tháo ra. Y/n mờ mịt nhìn mấy người trước mặt.
-" Có vẻ cô rất quý thứ này nhỉ? Y/n..." Hary đung đưa sợi dây chuyền có gắn giọt nước làm bằng thủy tinh màu xanh dương nhạt. Đó là kỉ vật để lại trước khi mẹ cô rời xa cô mãi mãi, để lại cô với ông bố tàn nhẫn, vô tình, suốt ngày cô chỉ bị nghe những tiếng mắng nhiếc chửi rủa. Đôi mắt màu ngọc lưu ly của cô ánh lên một tia lo sợ.
-" Cô định làm gì thứ đó hả Hary? Mau trả lại cho tôi." Giọng Y/n run run.
-" Một lần nữa hãy đoán thử đi.....tượng tượng những điều xấu nhất có thể xảy ra đối với sợi dây chuyền này...." Hary cười khúc khích, gương mặt thập phần quỷ dị. Y/n có chút linh cảm xấu về việc này.
-" Không lẽ cô định...." Y/n ngờ vực hỏi, cô lo sợ điều này. Bàn tay Hary siết chặt sợi dây chuyền.
-" Có vẻ chúng ta hợp nhau rồi... Y/n" Hary nở nụ cười.
-" Đúng như cô nghĩ đấy, tôi sẽ phá hủy sợi dây chuyền này!, cô rất quý nó mà, phải không?" Y/n không tin vào những gì mình nghe được.
-" Không! Cô không được làm thế! Mau trả lại đây nếu không tối nay cô sẽ chết!!!" Y/n gào lên, nước mắt cô ứa ra. Cô phải bằng mọi giá phải bảo vệ được kỉ vật của mẹ - người mà cô yêu quý nhất trên đời này. Hary nghe được câu nói của Y/n liền nổi giận, cầm theo sợi dây chuyền, quay người đá cánh cửa mở ra, hầm hầm bước đi ra ngoài cùng đám vệ sĩ. Y/n nhìn chằm chằm theo bóng dáng của Hary đến khuất rồi tìm cách thoát ra và lấy lại sợi dây chuyền. Y/n nhìn thấy con dao nãy dùng để rạch má cô đặt ở trên bàn. Tìm mọi cách khiến con dao rơi xuống đất để rạch cái sợi dây trói này. Keng! Con dao rơi xuống đất khiến cô mừng rỡ xích lại gần con dao. Loay hoay được một lúc thì sợi dây ở chân và tay đứt ra – cô đã được giải thoát. Y/n vội đút con dao vào túi áo hoodie và rón rén chạy xuống cầu thang rẽ sang hướng ngược với cửa chính, mục tiêu là vào nhà kho, đi theo con đường bí mật mà cô khám phá được ở đây cách đây không lâu.
-" Cô ta chạy thoát rồi!" Một tên vệ sĩ kêu lớn. Đúng lúc Hary đang ở đó, cô ta giật luôn khẩu súng của vệ sĩ nhắm vào Y/n.
Đoàng
Tiếng súng vang lên được vài giây sau thì Y/n gục xuống. Viên đạn đã găm trúng vai trái của cô. Máu chảy ra thấm ướt vai áo cô một mảng. Dù đau nhưng Y/n vẫn cố gượng dậy đi tiếp, một tay nắm chặt vai trái để giảm độ đau.
' Súng ư? Sao có thể...' Y/n sửng sốt.
-" Tôi sẽ đuổi theo cô ta, các người mau canh cớm đi, có gì thì gọi tôi qua bộ đàm" Hary ra lệnh cho đám vệ sĩ rồi nhanh chân đuổi theo Y/n. Y/n đi vào kho chứa đồ của quán,rất hẹp và nhiều đồ, chỉ có 1 cửa sổ kính đủ một người trèo qua. Căn phòng được chiếu sáng nhờ ánh trăng chiếu vào qua cửa sổ kính nhưng mờ mịt. Cô tính sẽ đập vỡ cửa sổ để thoát ra nhưng thời gian không cho phép cô làm vậy. Cô thở dốc vì cơ thể cô gần như đã cạn sức, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, lắng nghe từng bước chân của Hary ngày càng đến gần hòa lẫn cùng nhịp tim tưởng chừng như nghe được bằng tai.
-" Muốn chơi trốn tìm sao? Y/n.... Đằng nào cô cũng phải chết dưới tay tôi thôi"
Chết ư? Y/n không sợ điều này nhưng có cái gì đó khiến cô phải trốn, phải khiến việc đó xảy ra, cô chưa muốn chết!!. Tim cô như ngừng đập khi thấy cái bóng của Hary...
-" Thấy rồi nhé!" Hary đứng ở ngay cửa ra vào duy nhất, một tay cầm khẩu súng chĩa vào Y/n.
-" Đây là điều đặc biệt dành cho cô, Y/n" Hary nói với chất giọng căm phẫn.
-" Từ khi chúng ta còn nhỏ, cô đã luôn nổi trội hơn tôi, luôn khiến tôi chuốc lấy những thất bại. Ngay cả tia hy vọng cuối cùng giúp tôi tỏa sáng thì cô cũng đoạt mất... Tôi coi cô là cái gai trong mắt cần được loại bỏ. Và giờ đây chính là thời khắc tôi loại bỏ cô.... Ha ha ha" Hary cười trong sự điên cuồng.
-" Vậy đó là lí do mà cô muốn giết tôi cho bằng được?"
-" Đúng!"
-" Tất cả những chuyện xảy ra với tôi gần đây đều do cô sắp đặt?"
-" Không sai"
-" Ha, thật là..." Y/n nhếch mép.
-" Cô vẫn cười được ư? Có vẻ cô sẵn sàng chấp nhận cái chết rồi nhỉ?" Ngón tay Hary dần dần bóp cò... Y/n nhắm mắt lại, cô sẵn sàng chết rồi, cũng là lúc chấm dứt cái cuộc sống không có gì tốt đẹp này.
Choang!!!
Cửa sổ bằng kính phía sau Y/n vỡ toang ra. Cửa sổ vỡ bất ngờ khiến tay Hary khựng lại. Một thân ảnh áo trắng phi từ sau Y/n đến chỗ Hary. Khẩu súng bị tên lạ mặt hất văng nên Hary không thể phản kháng lại. Ánh bạc từ con dao lóe lên liền đâm sâu vào bụng Hary, ngập đến chuôi dao, máu cô ta không ngừng chảy. Y/n định thần lại nhìn người trước mặt. Anh ta khoảng từ 20 – 22 tuổi, mặc áo hoodie trắng, tóc đen như bết lại trông xơ xác... Tất cả tạo nên sự bí ẩn về khuôn mặt anh ta. Sau khi đâm Hary thêm vài nhát và tặng cô ta một nụ cười được rạch ra hai bên trên mặt Hary. Anh ta đứng dậy, đi về phía Y/n. Cô nhận ra nụ cười ghê rợn được rạch trên khuôn mặt anh ta....
-" Lẽ nào anh là...." Y/n chưa nói hết thì ngất lịm. Anh ta nhìn Y/n với vẻ mặt thích thú như tìm được thứ bị mất.
-" Tìm thấy em rồi..."
----------- End chap 1--------------
Cảm ơn các bạn đã đọc đến cái fic này của Sul. Sul thật sự rất bất ngờ khi mình có thể viết được như này sau một thời gian đọc các fanfic khác để lấy ý tưởng. Tuy rằng lời văn không được hay, chưa được ám ảnh cho lắm, hay có gì sai sót thì các bạn hãy cmt vài cái nhận xét cho mình biết để mình còn khắc phục và viết tốt hơn hay đặt vài câu hỏi cho mình. Hoặc các bạn có thể gợi ý cho mình chap tiếp theo sẽ có nhân vật nào xuất hiện nhé. Xin đừng bơ mình nà <3. Gạch đá mình xin nhận nhưng ném nhẹ thôi kẻo vô viện sớm...Mà nếu được thì 50 views thì có chap 2 nhé...
Thân ái,
_Sulvia Engeika_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top