Chap 1 : Xuyên không
CON KIA , cậu kêu tôi qua nhà chơi rốt cuộc cho tui ăn 1 cục bơ to àààà ? Tôi hét lớn trong điện thoại thân thương cuả mình gọi cho con bạn thân nào đó , nhiều người đi đường nhìn tôi như kiểu ' Con này ăn gì mà giọng nói to vậy ? '
Gân xanh trên trán cuả oanh nổi lên , cô chịu hết nổi với cái giọng nói trời đánh kia, sau đó quay sang nhìn cả nhà đang chơi vui vẻ .
Có cần hét lớn vậy không con kia ? Oanh nói với vẻ khó chịu
Không nhớ hôm trước rủ tui qua nhà chơi à ?
Xin lỗi giờ mới nhớ ra có hẹn với bà . Oanh có vẻ nhớ ra .
Nhưng mà nhà tui có việc gấp vài ngày mới về đấy , thôi bai nha .
Này ...
Tút tút tút ...
Nói thẳng ra nhà mày đi chơi đi , xạo vừa thôi thể nào cũng tung ảnh ra face mà . Tôi thầm nghĩ nhìn nhìn giờ trong điện thoại bây giờ là 15:00 cũng còn sớm về nhà thì chán ngắt , điện thoại không có gì chơi , youtube không có gì coi . Ai đó giúp tôi hết chán đi .
Tôi cất cái điện thoại vào trong cái túi quai chéo hiện giờ tôi cảm thấy chán ngắt , muốn đi biển ghê .
BIỂN ...
KHU BẢO TỒN ...
A ... Hay là đi dạo vòng vòng ở bìa rừng chơi rồi sau đó uống trà sữa nhỉ ? Một ý tưởng loé lên trong đầu tôi , dù gì đang chán mà thôi thì đi bộ dạo gần bìa rừng chơi cho đỡ chán vậy . Tôi vội chạy rời khỏi nhà con bạn lỡ hẹn , chạy thật nhanh mà trong lòng tôi có linh cảm xấu nhưng tôi mặc kệ bỏ qua và chạy đến khu bảo tồn .
Tôi thở hồng hộc đứng trước bìa rừng , trời đã nóng má còn mặc áo hoodie tay dài nữa thật là ...
Gió thổi qua tai , tóc của tôi khẽ lay động kèm theo là gió thổi qua những tán lá tạo ra sự bình yên
Ummm ... Khu bảo tồn đúng là có khác nhỉ .
Ơ ... Nhưng tại sao hôm nay có gì đó kì lạ lắm .
Gió thổi rít qua những tán ây tạo ra một tiếng khá là rợn , mặc dù tôi mặc áo hoodie tay dài nhưng tôi cảm thấy lạnh . Tôi ôm 2 cánh tay xoa xoa cứ nghĩ là trời mưa nhưng không hề trời vẫn nắng bình thường theo như tôi nhớ thì hôm nay không có mưa
Loạt xoạt
Hả , gì vậy ? Tôi tự hỏi nhìn xung quanh nhưng không có gì chằc là con gì đó
Loạt xoạt
Tôi ớn lạnh , mấy cái tiếng động này làm tôi sợ . Đúng như tôi linh cảm quả nhiên tôi không nên ở đây .
Theo như tôi nhớ thì nếu như đi hết quãng đường này thì ra tới bãi biển . Chỗ đó là luôn thu hút du khách tới đây vui chơi . Điều lạ là không hề có ai đi cả chỉ đúng mình tôi cộng thêm tiếng gió hồi nãy làm tôi sợ thôi thì về vậy .
Ơ ... Nhưng còn ai trong rừng à ?
Dáng người cao 3 mét , khuôn mặt trắng không có tóc , tay suôn dài theo cơ thể , mặc 1 bộ vets đen đeo cà vạt màu đỏ và còn sau lưng là 1 người con trai đeo mặt nạ màu trắng , vùng mắt và miệng màu đen làm nó khá kinh , mặc áo khoác màu vàng . Điều khiến tôi ngạc nhiên là họ nhìn chằm chằm vào tôi nhưng khi tôi phát hiện thì họ quay lưng bỏ đi , tò mò tôi chạy theo mà không nhận ra rằng chính bản thân tôi gặp nguy hiểm từ đây .
Mải mê đuổi theo tôi không để ý là trước mắt mình là 1 cái hố và ...
Soạt
Áaaa.
Bây giờ tôi nhớ nhận ra ...
Mình đã lọt vào 1 cái hố ...
Tuyệt vọng ...
Tôi ...
Chắc mình sẽ chết ...
Rầm .
Ngã xuống , tôi đau đớn . Điều tệ là người tôi không thể cử động , đôi mắt cứ muốn nhắm lại .
Ai đó .
Tôi thấy 1 bóng người bước tới chỗ tôi . Người đó là ai quen lắm nhưng tôi không nhớ , anh ta mặc áo hoodie màu vàng quần jean xanh , đeo mặt nạ màu đen hình : ( màu đỏ .
Anh ta cuối nhìn chỗ tôi , 1 màu đen hiện ra . Tôi ngất .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top