Chap 5 : " Pretending " - Nhà văn lạc lối

" Let go now cause he's leaving "

Pretending by Alec Benjamin

***

Jeff mười bảy bẽ gảy sừng trâu ném cái nhìn ngờ vực và có phần kì thị về phía người mang danh " lính mới ". Nơi sofa, một cậu trai nhỏ hơn tên sát nhân miệng rạch đúng một tuổi đang ngồi đọc sách. Cậu mang mái tóc hồng tối tựa những đóa anh đào đã bạc mệnh rơi xuống bùn. Làn da nâu tự nhiên khớp với màu tóc làm nền cho những hình ảnh kì lạ trên hai cánh tay mảnh khảnh. Các hình vẽ ấy đỏ đậm như huyết tạo thành những đường xích rời rạc dọc đến khuỷu tay. Trên trán cậu " in " " viên kim cương máu " giông giống của nữ họa sĩ đã không thương tiếc vẽ lên mặt vài Creepypasta một tuần trước. Đôi mắt vàng trăng ánh những tia phức tạp, buồn bã mặc cho miệng luôn cười dịu dàng. Trang phục khá đơn giản, chẳng khác gì lũ tuổi teen ngày nay. Áo xách nách nâu nhạt điểm xuyến vài họa tiết đơn giản phối áo thun trắng ngắn tay bên trong. Quần dài trắng, giày thể thao lẫn găng tay đen, hai bông tai ngọc lục bảo cùng cây bút bi xanh dương luôn gắn trên cổ áo. Nếu Jeff không nhầm thì danh thằng bé là Percy the Lost Writter. Anh kì thị cậu không hẳn vì ngoại hình, so với nhiều kẻ ở đây cậu còn dễ nhìn chán. Nhưng cái sự " dễ nhìn " đó càng làm anh rối thêm.

Thứ nhất... THẾ QUÁI NÀO NÓ LẠI ĐỌC SÁCH ?!

Đó là điều Jeff đang gào thét trong đầu.

Đừng ngạc nhiên, anh thắc mắc đúng mà. Bộ não sáng nắng chiều mưa của anh chẳng nhớ nỗi lần cuối mình cầm cuốn sách là khi nào. Thời sự điên dại còn chưa bộc lộ rõ ràng, số lần anh đọc đếm trên đầu ngón tay và chắc chắn anh đã suýt quên mất khái niệm thật sự của " đọc sách " sau khi biết " cầm dao ". Đọc báo với tìm hiểu thông tin nạn nhân không tính, đương nhiên. Trong biệt thự này, những cuốn sách tử tế chỉ có trong phòng Slenderman hay nhóm Proxy thôi nhưng của Slendy vẫn là chủ yếu.

Chỉ là... đến " giai đoạn " này mà vẫn còn Pasta quan tâm tới mấy chuyện đó sao, ngồi xuống và đọc sách như một người bình thường ấy.

Thứ hai...giờ có thể xét về ngoại hình.

Trừ những hình ảnh đỏ đặc trên tay và trán, cậu chẳng có vẻ gì đáng sợ. Mà tính luôn mấy cái đó cũng không sao, người ta sẽ chỉ nghĩ cậu xăm hình hay tương tự thôi. Cả nữ họa sĩ Jeff và lũ kia gặp tuần trước nữa, cô gái tóc vàng mặc áo một dây mùa hè trắng tinh điểm xuyến những đốm nhiều màu. Quần dài làm từ vải mềm thiết kế như quần jean và đôi giày thể thao trắng. Chẳng khác gì đám tuổi teen bình thường. Percy và Noah nếu có giết người thật thì chắc hẳn sẽ lừa được nạn nhân rất dễ.

Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, Jeff biết mình không nên xem thường họ, đã được Slenderman công nhận thì chắc hẳn phải có gì đó đặc biệt. Tại trước đây, lần đầu gặp mặt Pasta nào anh cũng phải đánh một trận ra trò nên giờ nhẹ nhàng như vậy có chút không quen thôi. Đâu phải cứ ngoại hình kì dị, hàm răng sắc nhọn, âm thanh chói tai mới là Creepypasta. Nếu cứ giữ tư tưởng ai đó quá " hiền ", quá " tốt " thì ngày nào đó người nhục mặt là anh. Vậy là cuối cùng, Jeff quyết định lờ đi Percy - cậu " lính mới " đang bình thản đọc sách để đi chơi game với Ben.

Percy không biết nãy giờ có đôi mắt trợn to đáng sợ dán vào mình, những dòng chữ nơi trang giấy còn tốt chán vì được giữ gìn cẩn thận đã thu hút hết sự chú ý của cậu rồi. Chúng là một trong những thứ hiếm hoi có thể giúp cậu đặt tâm hoàn toàn vào cái gì đó. Sau khi " quyền làm người bình thường " chắc chắn bị tước, cậu mất vài kĩ năng vốn được rèn luyện từ nhỏ và những điểm yếu chết người hình thành nên. Rõ ràng nhất là sự tập trung ở cậu đang phai dần, cụ thể thì cậu hay ngẩn người, đầu ốc lạc chín tầng mây, không còn để ý xung quanh. Đôi mắt vàng trống rỗng dán vào nơi vô định chỉ có thể thức tỉnh khi tiếng động lớn xung quang chủ ý gọi cậu. Tật xấu này chắc chắn phải sửa, cậu biết, nhưng nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Percy chỉ có thể tạm thời khắc phục nó bằng " self-harm " và những dụng cụ đã chuẩn bị sẵn. Đây cũng là lí do cậu luôn tìm hiểu kĩ nạn nhân trước khi xuống tay, với những cậu ấm cô chiêu yếu đuối thì ổn rồi nhưng những thành phần hư hỏng đã quen đánh đấm thì không thể không đề phòng. Chạm trán các sát nhân khác là ý kiến tồi, cực kì tồi, đương nhiên. Sự tập trung rẻ tiền có thể khiến cậu mất đầu lúc nào không hay. Solo với Slenderman ? Cậu sẽ có cơ hội xin lỗi những người yêu dấu dưới địa ngục ==

Lần trước nếu không có người đàn ông thân thiện chấm bi chẳng biết thân cậu trôi dạc về đâu.

May thay, có một điều sẽ không bao giờ thay đổi, chắc chắn không bao giờ : Niềm đam mê của Percy với văn học. Cậu trở thành cái gì cũng được, thế giới xung quanh vỡ nát cũng được, những cuốn sách quý giá sẽ luôn nằm gọn trong vòng tay lạnh ngắt của này. Cậu yêu chúng, yêu chết mê chết mệt. Mùi giấy mới quyến rũ, hương bìa cứng ngọt ngào, những câu từ bay bổng bảo vệ cậu khỏi thế giới tàn khóc và quan trọng nhất, hơi ấm của cha nơi thư viện. Rồi cậu sẽ có cảm hứng, cậu đang và sẽ hoàn thành một cuốn sách của riêng mình. Đó là ước mơ của cậu. Mặc cho chúng thì thầm, mặc cho chúng không ngừng lải nhải, Percy vẫn sẽ vui vẻ dán mắt vào trang giấy với cây bút trong tay. Nhưng... chỉ trong một thời gian nhất định thôi...

Cậu không thể lờ chúng mãi được...

Tuyệt, nhắc tào tháo, tào tháo đến.

Mồ hôi bắt đầu túa ra, môi mím chặt bất lực, Percy chậm rãi rời mắt khỏi cuốn sách mình đang đọc.

Cậu nghe tiếng thì thầm, chói tai như giọng của Slenderman lúc tức giận.

Cậu thấy chúng, ngay đối diện. Chúng bao giờ cũng vậy, đen, nhầy nhụa, nhớt nháp, chẳng khác gì dầu mỡ hay đống mực bị ma ám của Bendy.

Nhưng so chúng với chất lỏng của bóng tối nghe hay hơn.

Chúng gớm ghiếc, một đống ngay đó song chỉ có cậu thấy chúng. Chỉ có Percy thôi, luôn luôn là vậy.

Mặt cậu căng thẳng, lần này là trò gì đây.

Chúng biến thành họ.

Ôi, vì Chúa...

Đống chất nhầy ấy cao lên, nỗ lực nặn thành hình những đứa trẻ đã in sâu vào tiềm thức Percy. Có cố gắng đấy, chẳng khác gì đang bị ba đứa trẻ 15 tuổi của quá khứ nhìn chằm chằm từ địa ngục.

Percy không chịu nổi nữa.

Đừng hét, đừng hành động kì quặc, điều chỉnh lại biểu cảm.

Luống cuống, cậu vơ lấy chai nước đã để sẵn cạnh chân sofa cùng viên thuốc trong túi quần.

Uống xong, Percy nhắm chặt mắt, âm thầm cầu nguyện. Làm ơn, làm ơn, những vị thần vô dụng trên cao, thấu hiểu lời van xin rẻ tiền này.

- Anh đang làm gì vậy ? - Một tiếng nói ngây thơ trẻ con vang lên bên tai.

Hai con ngươi vàng từ từ mở ra, cơn ác mộng ban ngày tan biến. Bên trái, từ bao giờ, cô bé ma mặc váy hồng với những hàng máu trên trán - Sally.

Cô bé đang giương đôi mắt lục bảo tò mò nhìn cậu. Sự dịu dàng nhanh chóng quay lại, cậu vẩy nhẹ cuốn sách trên tay phải.

- Anh đang đọc thơ và truyện ngắn.

- Vậy đọc cho em nghe với ! - Thích thú, cô nhảy lên sofa ngồi cạnh Percy, ngó vào cuốn sách đã được mở sẵn. - Chữ đẹp quá, mấy cái này là anh tự sáng tác à ?

- Không, anh chỉ sưu tầm lại thôi.

Rồi cậu đọc cho con bé nghe, giọng cố thật biểu cảm.

I'd like to know

If there's a more effective

Form of torture

Than knowing everyday

That you are whispering

The same sweet nothings

Into her ear as you did

Mine...

Em sẽ muốn biết

Nếu còn nhiều những âm hưởng

Từ sự tra tấn

Hơn là mỗi ngày phải nhận ra

Những lời thì thầm anh nói

Những từ ngọt ngào anh trao cô ta

Cũng là những lời anh từng tặng em

The falling leaves, drift by my windows

The Autumn leaves of red and gold.

I see your lips, the Summer kisses,

The sunburned hands i used to hold.

Since you went away, the day grow long

And soon i hear old Winter song.

But i miss you most of all, my darling.

When the Autumn leaves start to fall.

Lá rơi nhè nhẹ bên khung cửa

Thu đến mang sắc đỏ xen vàng

Nụ hôn em đó vào một chiều hạ nắng

Vòng tay rám cháy ngút ngàn luyến lưu

Ngày em đi thời gian vẫn chảy dài

Tiếng mùa đông gợi thật nhiều nhớ nhung

Anh nhớ em nhiều, người yêu ơi có biết

Hồn anh lịm giữa thu vàng rụng rơi.

Giọng cậu không quá ngọt hay quá sến, đủ ấm, vừa du dương bên tai Sally vừa lặng lẽ tạo thành một khung nền yên bình cho những Creepypasta khác đang sinh hoạt gần đó.
.
.
.
Note : Nếu ai là Fan lâu năm trong CP Fandom sẽ biết câu chuyện nổi tiếng về cậu bé bị bắt nạt rồi giết người của Jeff the Killer chỉ là Fanmade, bản gốc hoàn toàn khác.
Tên thật của Jeff :
● Bản gốc : Jeff.C.Hoked
● Fanmade : Jeffrey Woods
Mình quyết định áp dụng bản Fanmade vì thích mấy thằng trẩu tre C=
Nhưng khi tìm hiểu tuổi thằng Woods..... WHAT THE HELL, 13 tuổi !!??!
Còn nhỏ hơn mị bây giờ ==
Nên mị sửa nó thành 17 cho đỡ sốc ==
.
.
.
Mọi người nhớ cẩn thận với dịch Corona nghen.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top