phần 2
Tiếp tục câu chuyện nào :D
-----------------------------------------------------------------------
-Ưm..... Mấy giờ rồi? - tôi uể oải ngồi dậy, tối hôm qua lúc tôi về phòng của mình nãy tôi có nghe thấy là ba tôi nói gì mà sẽ đến đúng lúc r là không quên đâu rồi gì gì là sẽ mang không cần nhắc nhiều gì gì đó...... Thôi méo quan tâm nữa. Nhìn qua đồng hồ xíu, à mới có 6h35.......... Khoan, cái đéo trường tôi 6h45 là vài lớp rồi..... Tròi địu cái tính ham ngủ của tôi vẫn không bỏ từ nhỏ cho đến giờ...... Aaaaa không nghĩ nhiều nữa chuẩn bị lẹ không lại phải nghe thánh ca của ông thầy chủ nhiệm và chạy phạt 10 vòng sân giờ....
- Thưa ba mẹ con đi họ....c.... Ba! - tôi chuẩn bị xong thì cỡ 6h40 (mình chuẩn bị nhanh phết:333) thì lúc chuẩn bị mở cửa chào ba mẹ và chạy thục mạch đến trường thì thấy ba tôi đứng ở ngoài kia, ông ấy đang nói chuyện với ai đó trong cái xe màu trắng ấy. Làm như tôi quan tâm giờ là lúc chạy rồi.
- Jessie! Đứng lại!
- Dạ? Có chuyện gì vậy, ba?
- Con đang đi đâu vậy?
- Đi học. "Hôm nay ông ta bị sao vậy? Có bao giờ ông ta nói với tôi nhẹ nhàng vậy đâu thường thì ông ta sẽ xưng là " Tao, mày" Chứ đâu phải là "con, ba" Lạ thật đấy, cảm giác không được an toàn tí nào" - cắt đứt dòng suy nghĩ, tôi tính chạy, chạy đâu? Đến trường chứ đâu nữa!
- chậc cái con nhỏ này! Hôm nay nghỉ đi theo ta....à nhầm b...a... - đang tính chạy thì ổng kéo tôi lại và lôi sần sật lên chiếc ô tô đen đó, có một sự nguy hiểm không hề nhẹ ở đây, trước khi nổ máy tôi nhìn qua của kính xe thì thấy mẹ tôi đứng ở chỗ cửa sổ phòng nhìn về phía tôi và có lẽ.....bà ấy hình như đang khóc? Khóc ư? Chuyện gì vậy? Sáng nay có nghe hai người cãi nhau hay ba đánh mẹ đâu, sao mẹ lại khóc cơ chứ? Hay là vết thương tối qua nên mẹ vẫn còn thấy đau? Chắc là vậy rồi! Dòng suy nghĩ bị đánh tan bởi tiếng xe hơi nổ máy
Đoạn đường đi khá xa, từ chỗ đông người trở nên chỗ ít người. Nhìn lên hai con người ngồi trước mặt mình kia, họ thật đáng sợ theo cách nào đó, ba tôi thì lâu lâu nhìn tôi rồi lại cười với cái nụ cười ám ảnh tối qua, người tôi run lên
- Được rồi! Đến nơi rồi, xuống đi. - người mặc áo đen ngồi chỗ ghế lái nói với chúng tôi.
Tôi theo ba đi xuống xe, chỗ này hình như là khu rừng thì phải, tại sao ba lại đến đây? Tại sao lại dắt tôi theo? Từ đó đến này ba tôi chưa dắt tôi đi chơi hay đi đâu lần nào sao giờ lại vậy? Hàng ngàn câu hỏi luẩn quẩn trong đầu tôi, rồi tôi cũng chợt nhận ra rằng ba tôi nhận được một số tiền từ cái ông áo đen kia, trông ba tôi rất với khi nhận số tiền ấy. Cũng đúng thôi ba tôi mê tiền mà...... Khoan, ba tôi dắt tôi vào khu rừng vắng này là để bán tôi sao? *ĐÙNG* hiểu.....hiểu rồi.....hiểu vì sao ông ta hành xử như vậy, hiểu vì sao mẹ tôi khóc rồi...... Tôi sợ, muốn bỏ chạy nhưng cái chân không nghe lời, nó run run lắm như thể không nhấc nổi cái chân lên đuợc
- ba....ba ơi! BA ƠI!.... - bỗng nhiên có mấy người đằng sau giữ hai bên cánh tay tôi lại, sợ....sợ lắm tôi la lên về phía ba mong được sự trợ giúp từ ông ấy, nhưng không ông ta cười với tôi bằng cái nụ cười giả tạo nhất có thể rồi quay gót về phía xe hơi kia và bỏ đi. - B....a...ơi.... - hai hàng nước mắt của tôi chảy xuống hai bên gò má trơ xương của tôi. Bọn chúng lôi tôi vào căn nhà cũ rít kia, cho dù tôi có vùng vẫy hay là hét nhưng chả đựoc cái gì cuối cùng cạn sức không thể làm gì được.
Chúng để tôi nằm lên một cái bàn rồi dùng sức đè tôi khiến tôi không thể động đậy được, có một người mặc áo xanh lá đi về tôi cùng với cái kim tiêm màu xanh lè kia. Tôi sợ hãi vùng vẫy la hét cầu xin trong tuyệt vọng, cuối cùng bọn chúng cũng tiêm vào người tôi thứ chất lỏng ấy, tôi cảm thấy buồn ngủ.....chân tay mềm nhũn không cử động được.......đầu đau quá......
- Con bé bất tỉnh rồi!
- Haizzz con bé này cũng mạnh phết phải đến ba thằng mới giữ được con bé
- Được rồi! Tiến hành thí nghiệm thôi.
- Mà nè! Lỡ đâu lại thất bại thì sao?
- Chậc đã đến 28 đứa thử nghiệm rồi mà chả có đứa nào thành công cả. Chắc chắc con "chuột bạch" sẽ được thôi
- Hahaha tao đang mong chờ đấy
-------------------------------------------------------------------_---------
- Ư.... Ưm.... Tôi đang ở đâu đây? - Sau khi ngủ một giấc dài tưởng như vô tận ấy tôi cũng tỉnh dậy, đập vào mắt tôi là cái bản mặt lão già hơn 70 tuổi kia khiến tôi giật thót cả tim (lạy chúa trên cao :)))) )
- Ahaha, cháu tỉnh dậy rồi sao? - cái bản mặt lão ta không làm gì cũng thấy gớm rồi giờ cười lên nữa muốn xỉu tại chỗ luôn, nhưng mà tôi mới dậy ứ muốn ngủ nữa đâu -_-
- Tôi.... Tôi đang ở đây vậy? Ba tôi đâu? - cái thằng già chết tiệt ấy đâu? Tôi muốn rạch mặt ông ta, ông ta đâu?
- haha bình tĩnh cháu gái, người ba đáng quý của cháu đã bán cho lão già này rồi!
- Không..... Không có chuyện đó đâu, các người đang gạt ta có phải không? Đúng không?............Hả? Cái gì đây - Tôi gào lên, nhưng rồi cảm thấy nhói nhói sau lưng. Tôi sờ vào thì thấy chỗ lưng tôi nổi lên cái gì đó sần sần, thật kinh khủng, rốt cuộc bọn chúng đã làm gì tôi vậy?
- Này nhé! Cháu đừng có kích động mạnh quá sẽ làm tổn hại đến vết thương đằng sau lưng cháu đấy!
- Cá..... Các người đã làm gì tôi? Hả? Các người đã làm gì tôi? - Tôi nhảy về phía lão ta nắm lấy cổ áo và gào thét lên bản mặt già nua ấy
---------------------------------------------------------------------
Haizzzz 1120 từ đó mấy má đọc xong nhớ ủng hộ nha 😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top