Chap 9: Trạm xe buýt Halway (p2)
Tôi ngồi co ro cùng Helen chờ mưa ngớt. "Có lạnh lắm ko?" Helen bất giác hỏi tôi, "tôi ko sao." ''lập cập, lập cập"-hai hàm răng chết tiệt va vào nhau. "Lạnh thế mà bảo ko, rõ ràng cô có vấn đề" "chả vấn đề gì hết! tôi chỉ hơi lạnh thôi" "Đồ cứng đầu!" "tôi cứng kệ tôi!" "mặc lạnh như này dễ ốm lắm đấy." "thì biết làm sao... tại cái xe tạt nước vào người tôi nên mới ra nông nỗi này". Bỗng Helen kéo tôi vào gần anh ta và quàng tay ôm tôi . "Này, này, anh làm cái khỉ gì thế?" "chịu khó ngồi im như này cho đến khi mưa ngớt, thà như này còn hơn ko có tí hơi ấm". Tôi đành phải ngồi im trong tư thế bất đắc dĩ này, mặt mày thì đỏ bừng như vừa được lấy ra khỏi lò nướng. Tôi và Helen, hai người ko phải bạn trai, bạn gái của nhau và cũng ko phải người yêu của nhau đang miễn cưỡng ngồi 1 tư thế ko mấy dễ chịu này. "Tôi nghĩ tôi thấy khá hơn rồi" tôi vừa nói vừa đẩy Helen ra. "Lạnh như thế ốm tự chịu. Không chừng chết vì lạnh cũng nên." mồm miệng đâu mà độc địa, dám rủa người ta chết. "Hứ, kệ tôi". Ôi, đầu tôi đau quá! Sao mọi hình ảnh trước mắt tôi mỗi lúc một mờ dần... chóng mặt quá. Tôi ngất lịm đi vì rét. Cơ thể tôi đổ dần về phía trước, mặc dù vẫn ý thức đc về mọi thứ nhưng bây giờ tôi ko thể làm đc gì. "Này, cô có sao ko đấy?" tiếng Helen nói gần đến mức tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm áp phả ra từ Helen. Rất nhanh, Helen đỡ lấy tôi, dần dần nghiêng người tôi về dựa vào Helen. Aaaaaaaa! Đây là lần đầu tiên tôi dựa vào lòng con trai...Tên máu lạnh này sao bất thường thế! Tôi buộc phải nằm im vì trong hoàn cảnh này tôi KHÔNG THỂ NÀO cựa quậy chứ đừng nói là phản ứng mạnh mẽ lại. 8h: mưa rơi nặng hạt thi thoảng kèm theo tiếng sấm nổ trời 9h: mưa vẫn rơi đều đều 10h: mưa bắt đầu ngớt dần. Helen chìa tay ra khỏi mái che để xem mưa đã ngớt hẳn chưa, sau đó Helen bế tôi lên, đi về căn biệt thự. Helen bế tôi lên nhẹ bẫng như bế 1 cái gối ôm, anh ta đi khá là nhanh nên khi nằm trong vòng tay Helen tôi cảm giác như đi xe đạp vậy. Khi về đến biệt thự, mọi người đã lên phòng, chỉ còn lại bóng tối bao phủ lên căn biệt thự. Helen bế tôi vào phòng và đặt tôi lên giường. Tôi nghe có tiếng nước chảy róc rách nhưng chả để ý nữa vì mệt quá rồi. Tôi ngủ thiếp đi trên chiếc giường êm ái và ấm áp của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top