Chap 8: Họa cụ
8h rồi, bữa sáng gồm có cheese cake và sữa cũng đã sẵn sàng, sao mọi ng đâu nhỉ? Thấy E.J xuất hiện ở cửa bếp, tôi liền hỏi:" Mọi người đâu rồi?" "Tôi ko biết, để tôi lên gọi bọn họ xuống", nói rồi E.J bỏ đi luôn. Lát sau, mọi ng đã xuống bàn ăn đầy đủ, trừ Helen. Bỗng chuông điện thoại tôi vang lên, tôi đi nhanh ra sân sau bằng cửa bếp để nghe điện thoại. Khoảng hơn 5 phút sau tôi quay trở vào bàn ăn, mọi ng đã ăn xong hết phần ăn của mình, trên bàn chỉ còn lại của tôi và Helen. "Ting"- tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, lại là tin nhắn rác. Tôi xóa tin nhắn và ngẩng lên nhìn qua chỗ bàn ăn thì đã thấy Helen ngồi đó từ khi nào mà sao nhanh thế, lại ko gây ra tiếng động gì nữa. Đúng là còn hơn cả mèo! Tôi liền đến bàn ăn, kéo ghế ngồi đối diện Helen. Anh ta ngẩng lên nhìn tôi một cái rồi lại cúi xuống ăn tiếp, có điều là: sao cái nhìn này quen quá, có phải Helen thật ko? "Helen?" tôi hỏi để giám định lại. Helen lại nhìn tôi một cái nữa, rồi lại cúi xuống ăn. Chắc chắn là Helen rồi, nhưng mà hôm nay Helen ko đeo mặt nạ. Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng, đôi mắt màu xanh nước biển mê hoặc và mái tóc xanh đen, trông anh ta như được tạo ra bởi thiên sứ tuyệt đẹp vậy! Body chuẩn và khuôn mặt điển trai chắc chắn là mẫu ng mà khiến các cô gái luôn luôn say đắm. Không ngờ anh ta lại đẹp đến vậy. Sau vài giây tròn xoe mắt nhìn Helen vì ngạc nhiên, tôi quay trở lại ăn bữa sáng của mình và ko nghĩ ngợi gì nữa. Bất chợt Helen hỏi tôi:" cô thích vẽ đúng chứ?" "uhm, đúng vậy." "cô vẽ đẹp đúng chứ?" "đúng vậy, có gì ko?" "lát nữa cô có muốn đi xuống phố mua họa cụ cùng tôi ko?" oh wow! really? ko ngờ anh ta lại rủ tôi đi mua họa cụ cơ đấy! "Vậy cũng được" "thế thì ăn nhanh lên, tôi đợi". Nói xong Helen liền đứng dậy bỏ về phòng, còn tôi vẫn bình tĩnh ngồi ăn xong bữa sáng. Khi đã xong mọi việc dưới bếp, tôi lên phòng và thay đồ. Mặc 1 chiếc áo thun hồng nhạt với chân váy trắng và đi đôi dày converse, tôi bước xuống cầu thang thì đã thấy Helen ngồi đợi ở phòng khách. Helen mặc 1 chiếc áo phông đen, chiếc quần bò rách gối và cũng đi converse nữa kìa!!! ( nhưng Helen là converse cao cổ). Trông cực ngầu. Nhìn thấy tôi bước xuống, Helen bảo:" đi thôi!" "anh ko đeo mặt nạ sao?" "bây giờ tôi mà đeo mặt nạ thì chẳng khác nào bảo lũ cớm đến bắn tôi." "sao vậy?" Helen lườm tôi một cái đến lạnh gáy, giờ tôi mới nhớ, anh ta là sát nhân. "À, anh là sát nhân" tôi vội sửa lại.
Chúng tôi cùng nhau xuống phố, đến 1 cửa hàng họa cụ, bước vào trong, Helen liền quay về phía khu giấy vẽ, còn tôi thì quanh quẩn với đống màu nước. Khi Helen đã chọn xong những gì cần mua, thấy tôi đang mải mê ngắm chúng, Helen bước lại gần hỏi:" Cô ko định mua chúng à?" "có chứ... nhưng tôi ko biết nên chọn cái nào". Helen liền ghé sát vào đống màu, chăm chú thử màu, sau 1 lúc nghiên cứu, Helen chìa ra trước mặt tôi bộ màu anh vừa thử, nói:" Bộ này" "ecoline?" Helen gật đầu, tôi cầm lấy bộ màu, ra mua giấy vẽ rồi cả 2 cùng tính tiền. Sao Helen có thể chọn họa cụ một cách chuyên nghiệp như vậy? Mà Helen lại vừa vẽ đẹp vừa giết ng là sao? sao anh ta ko làm họa sĩ? Khi ra về, tôi ko giấu nổi thắc mắc của mình nãy giờ, liền hỏi Helen:" Sao anh chọn họa cụ hay vậy?" "kinh nghiệm" Helen đáp cụt lủn "kinh nghiệm? vậy anh mua họa cụ lâu rồi nhỉ?" tôi ngạc nhiên, "tôi đã tự mua họa cụ 5 năm rồi." vừa nói, Helen vừa nhìn về một nơi nào đó xa xăm. "Helen này" tôi kéo tay áo Helen, Helen quay xuống nhìn tôi, tôi hỏi:" anh vẽ đẹp vậy, sao ko làm họa sĩ mà lại làm sát nhân?" "chuyện dài lắm". Tôi ko muốn hỏi nữa, sợ sẽ làm phiền Helen. Bỗng thấy bên kia đường có quán cà phê view khá đẹp, tôi liền bảo Helen:" Anh về nhà trước nhé, tôi vào quán cà phê chút" "đợi chút, lâu rồi tôi cũng ko vào quán cà phê". Chúng tôi vào quán cà phê bên kia đường. Hôm nay là thứ ba nên hầu như mọi ng đi làm nên khi bước vào bên trong quán, chỉ có lác đác vài ng. Chúng tôi gọi đồ uống, tôi uống matcha còn Helen uống moka.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top