Chap 10: Ốm rồi!
Sáng hôm sau, khi những ánh nắng ấm áp chiếu vào căn phòng và tinh nghịch nhảy nhót trên khuôn mặt tôi thì tôi mới lơ mơ mở mắt. Thật may là cơn đau đầu đã biến mất nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi chóng mặt. Chúa ơi! ng định cho con ăn hành mãi thế này ư. Tôi đưa tay lên sờ vào trán thì bỗng thấy có cái khăn ấm đã đc đặt lên đó từ khi nào rồi. Tôi vội vàng nhìn xuống người mình, trời ơi! Hôm qua tôi đâu có mặc bộ này! Tôi chạy vôi ra phía gương lớn, soi gương và nhận ra rằng: mái tóc đã được gội sạch từ lúc nào ko hay, hôm qua mặc áo hoodie vs váy hồng thì hôm nay lại biến thành váy trễ vai màu trắng. Kinh khủng hơn nữa, cả nội y cũng đã được thay thế! Ai đã làm những việc này? Nếu ng thay quần áo cho tôi là con gái thì ko sao chứ là con trai thì... Chợt nhớ lại, hôm qua tôi do lạnh quá nên đã ngất đi và Helen đã bế tôi về,..."cộc, cộc cộc." tiếng gõ cửa vang lên làm dập tắt những dòng suy nghĩ của mình. Tôi đi ra mở cửa, trời má! Nhắc đến tào tháo là tào tháo đến liền. Helen đứng trước cửa phòng tôi, trên tay cầm 1 chiếc túi nilon màu trắng bên trong có vài vỉ thuốc, đưa lên trước mặt tôi, nói:" Tối qua do cô lạnh quá nên đã ngất đi, bắt tôi bê lên tận phòng! Con gái con đứa gì đâu mà vạ đâu ngất đấy. (tg: chả lẽ ngất cũng phải chọn chỗ?!?). "Cô ốm nặng rồi, mau cầm lấy và uống đi" "cảm...cảm ơn" hay đúng là Helen đã làm những việc đó? Helen định quay người bỏ đi nhưng tôi đã kịp gọi giật lại:"Helen" "gì?" Helen quay người lại, mặt vẫn lạnh như tảng băng trôi ngoài bắc cực. "Có phải anh đã...làm những việc đó ko?" tôi đỏ mặt ấp úng "việc gì?" Dammit. Anh ta đã biết thừa rồi còn cố tình hỏi "thì...thay quần áo và chườm trán cho tôi í" "ừ". Đúng thật kìa! Rosy ơi là Rosy, con gái con đứa chán quá. Nếu người thay quần áo cho mày là nữ thì ko sao chứ là con trai thì... Đằng này người thay quần áo cho mày là 1 nam sát nhân, 1 mỹ nam. Giờ thì bị nhìn thấy hết rồi còn đâu. "Anh.. sao ko hỏi ý kiến tôi...hay bảo tôi dậy tự thay" "lúc đó cô ngất rồi thì hỏi bằng mắt". Helen mở 1 nụ cười hết sức gian xảo, mà nụ cười này cũng đã làm đổ đốn bao nhiêu trái tim của các cô gái. "Trông cô vậy mà cũng có dáng phết!" có dáng? Helen đang cố tình trêu trọc tôi đây mà "ko được cười tôi. Bây giờ tôi phải xuống làm bữa sáng cho mọi người đây" "ko cần nấu nữa, Slender biết cô ốm nên đã nấu rồi. Giờ chỉ còn bát của cô ở dưới bếp thôi" "Vậy tôi xuống ăn sáng" tôi bực mình đi xuống phòng ăn sáng với tấm trạng ko đâu vào đâu cả.
Bữa sáng hôm nay Slender làm gồm có french toast và nước ép cà rốt, công nhận trông ông ta vậy mà cũng khéo tay ghê! Tôi hít lấy mùi hương ngọt ngào 1 hơi dài tỏa ra từ bữa sáng kiểu Pháp của mình. Bỗng E.J từ đâu kéo ghế ngồi gần tôi, hỏi:" Rosy, cô có biết ngoài cô ra còn có ai có siêu năng lực ko?" "ko. Có chuyện gì sao?" "Ko có gì, chỉ là khi nào gặp chuyện gì nguy hiểm, hãy gọi tôi." Nói xong, E.J liền đứng dậy bỏ đi, tôi cũng ăn cho xong bữa sáng của mình. Sau khi uống thuốc Helen đưa, tôi cảm thấy khá hơn nhều. Có lẽ tôi sẽ đi dạo trong khu rừng này vì kể từ lúc chuyển về đây sống, tôi chưa lần nào được khám phá khu rừng này cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top