Tai nạn xảy ra (tt).
Khó lắm mới kiếm được bài hát có lời Việt giống như Kiruyo vậy, khổ thân au ('- '
_______________
Cô chạm rãi lên phòng, lấy một cái áo hoodie màu đen rồi ra ngoài. Đi dạo trong rừng được một lúc, bỗng nhiên cô cảm giác có ai đang theo dõi cô:
- Lâu rồi không gặp, Kiruyo! - Một cô gái chạc tuổi cô nhưng mái tóc thì màu đen huyền từ trên cây nhảy xuống.
- Cũng lâu rồi nhỉ, cô đến đây để làm gì?
- Ngươi quên rồi sao? Ta đến để trả thù món nợ ấy!!! Chính ngươi, chính ngươi đã... đã... GIẾT ETHAN CỦA TA!!!
---------- Quay về quá khứ ----------
- Từ nay con sẽ sống ở đây. - Ethan chỉ vào căn nhà gỗ cũ kĩ.
- Dạ, à chú Ethan ơi, chẳng lẽ không có ai sống cùng chú à?
- À! Có một nhóm chạc tuổi con đấy!
- Ethan, chú đâu rồi? - Một cô bé với mái tóc màu đen huyền đi tới.
- Chú đây chú đây. Giới thiệu với Kiruyo, đây là Mardy. Còn Mardy, đây là Kiruyo. - Ethan vui vẻ kéo tay hai đứa lại gần nhau.
- Hân hạnh. - Kiruyo nói.
- Năng lực của tôi là tàng hình, còn cô?
- ...
Mardy POV:
Hứ, con này là ai tại sao lại thân thiết với Ethan thế hả?! Ethan chỉ là của ta mà thôi, cho dù ngươi có là họ hàng của Ethan đi nữa ta cũng sẽ tách ngươi ra khỏi Ethan của ta!!!
No POV:
Có vẻ như điều ước của Mardy trở thành hiện thực. Ethan không tìm thấy bất kì tài năng nào từ Kiruyo, anh bỏ cuộc và dần dần không quan tâm tới Kiruyo.
Kiruyo cảm thấy mình bị tách ra khỏi mọi người nên những suy nghĩ xấu vẩn vơ trong đầu cô: "Biến đi!"; "Đồ không có cha mẹ!"; "Không có tài năng mà được nhận vào đây à?"...
Cô quyết định sẽ rời khỏi nhà, và sáng hôm sau, cô đã rời khỏi nhà. Ethan tìm kiếm mãi mà không thấy cô đâu:
- Thôi, kiếm con đó làm gì? Nó chẳng có tí tài năng sát nhân gì cả. - Mardy lắc đầu nói.
- Nhưng...
- Đúng vậy, chẳng có tài năng mà vào nhóm sát nhân tí hon à? - Một học sinh lên tiếng.
- Đúng đấy!
...
Mardy POV:
Yeah! Con ả đó đã biến mất trước mắt ta rồi! Giờ Ethan sẽ mãi mãi là của ta! Ha ha ha!!!
No POV:
Nhưng Mardy chẳng biết gì cả, chỉ rời khỏi nhà thôi chứ không phải biến mất khỏi thế giới này.
Ba tháng sau, mọi người bắt gặp cô khi đang đi dạo ở bìa rừng. "Cô ta ở ngoài đường như thế này tại sao lại sạch sẽ vậy?" Mardy thắc mắc. Thật ra thì Kiruyo đã giết một gia đình gần đó và sống trong căn nhà biệt thự.
- Ha, tụi bay xem kìa, con Kiruyo nó đ- Chưa kịp nói xong thì chiếc đầu của thằng nhóc bay ra.
- Tao đã trở lại và chứng minh cho tụi bay biết TAO CÓ THỂ TRỞ THÀNH SÁT NHÂN !!! HA HA HA!!! TỤI BAY CHẢ LÀ CÁI THÁ GÌ CẢ!!! CHẾT HẾT ĐI!!!
Mấy đứa nhỏ loi nhoi hoảng sợ bỏ chạy, còn Ethan đứng lại cản.
Xoẹt!!!
Đầu của tất cả mọi người đều văng ra, kể cả Ethan. Sau khi chém bay đầu của Ethan, cô ngồi đếm:
- Một, hai, ba... Vẫn còn thiếu một cái.
Của Mardy...nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top