Chap 5
Dark Link vừa đi vừa đá mạnh vào mấy viên sỏi bên vệ đường như đang trút giận vào nó, tiếp theo đó hắn ta lườm bất cứ ai dám đưa mắt lén nhìn hắn ta. Những kẻ tò mò vô tội được dịp xanh mặt và cúi gằm xuống khi bỗng nhiên không hiểu vì sao lại bị tên Dark Link kia phát tiết. Và thế là tất cả NPC đều nhìn thấy là né hắn ta ra, không ai muốn thành người-bị-giết-tiếp-theo cả. Dark Link tất nhiên, mặc kệ tất cả lũ người mà hắn cho là ngu ngốc ấy và không ngừng tự hỏi vì sao Link của hắn lại có thể luôn hòa đồng vui vẻ với đám này như vậy.
Đó là lý do thứ hai hắn ta cảm thấy cáu gắt vì cậu.
Còn lý do đầu tiên, chắc chắn là vì Link lại chịu đến nhà của con nhãi kia rồi.
Dark Link cau mày, kéo theo đôi mắt hắn nheo lại nhìn càng dữ dằn hơn trước. Hắn là phần đen tối của cậu, tức là hắn cũng nắm bắt được rõ bên trong cậu đang cảm nhận như thế nào, và hắn đánh hơi thấy mùi.. nguy hiểm đang xảy ra với Link- tại nhà con nhãi tóc nâu ấy.
---------------------------------------
Link thở phào nhẹ nhõm khi được an toàn trong căn phòng gỗ nhỏ cùng đèn vàng vô cùng ấm cúng. Sau hai lần đụng mặt tên Dark Link và lần nào cũng bị mệt tim cả hụt hơi, cuối cùng Link đã có thể nghỉ ngơi mà dưỡng sức rồi.
Nhưng chết tiệt thật, mỗi khi nhắm mắt lại, Link đều nhớ về tên Dark Link ấy, về lúc hắn ta đẩy cậu vào tường, về lúc hắn ta dùng môi mình khóa chặt cậu lại, về lúc máu của hắn ta chảy trên môi cậu, về lúc...
Dừng lại, không được nghĩ linh tinh nữa!
Link đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, nó vẫn còn đang sưng nhẹ lên do tên khốn đó, và mùi máu..cũng còn ở đây.
"Anh Link, anh Link giúp tôi với!"
Dòng suy nghĩ của Link bị ngắt quãng do tiếng kêu lớn của Karin- cô gái tóc nâu cậu đang ở nhờ nhà. Vì vậy ngay lập tức cậu bật dậy và chạy ra, Karin đang ra sức bắn tên vào một con rắn bò lằng ngoằng trên sân với khuôn mặt tái mét, Link chạy tới, rút thanh kiếm đang gài bên thắt lưng chém xuống và con rắn bị đứt làm đôi, máu văng đầy trên cây cỏ.
Tới đây cậu mới quay sang hỏi han cô gái còn đang run bần bật bên cạnh:
"Chỉ là một con rắn thôi mà. Cô.."
Nhưng chưa kịp nói hết lời, Karin đã ôm chặt lấy Link, nước mắt giàn giụa không ngừng. Cô vừa khóc vừa kể từng câu đứt quãng, rằng ngày ấy ba mẹ của cô đều bị một con rắn độc cắn chết khi đang ngủ, cô may mắn thoát được khi con rắn đã không trườn vào phòng cô. Bắt đầu từ ngày ấy Karin bị ám ảnh bởi rắn và luôn nhớ về gia đình mình mỗi khi thấy nó.
Thật tình mà nói Link là một người tốt bụng khủng khiếp, và dù không muốn đi chăng nữa, cậu cũng nghĩ mình không nên đẩy cô gái đang bị tổn thương như thế này ra. Thôi thì đành đứng im và cho Karin khóc thỏa thích một lúc vậy.
"Ngươi.."
Link nghe thấy sau lưng mình có một giọng nói quen quen đang gằn xuống hết mức có thể. Cậu thề là cậu đã nghe giọng nói này ở đâu rồi. Nhưng mà.. đừng nói là.. tên đó..
Một ánh mắt đỏ rực sáng lên, sau đó lao vút tới bên Link và Karin, dùng tay hất mạnh cô gái ra khỏi người cậu. Trong một phút tiếp theo ấy, Link chỉ kịp nhìn thấy một thanh kiếm đen được rút ra khỏi vỏ, sau đó không chần chừ mà chém xuống.
"Nhãi con, hôm nay ta cho ngươi đi cùng với gia đình của ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top