Chap 35 : Tuyết Đỏ

"Con khốn ! Mẹ kiếp khi tao không có ở đây dám quyến rũ chồng tao !"

Rầm rầm - rắc - choang - xoảng

"Con điếm khốn nạn, con đĩ chó mày nghĩ mày là ai hả ?! Nghĩ mình có chút quyền lực thì chuyện xấu hổ gì cũng làm được sao !?"

Cô ta vừa đập phá vừa chửi rủa , mái tóc vàng óng rối tung như cuộn len bị mèo vờn ,đôi mắt màu Violet long lên sòng sọc chẳng còn dáng vẻ tiểu thư nhà quý tộc hay phu nhân hào môn mà chẳng khác gì ả điên trong trại tâm thần điên cuồng càn quét những gì trước mắt không màng đến hậu quả

Một nữ hầu run rẩy sợ hãi đầu đã rỉ máu vì bị một ấm trà va vào nhưng cô vẫn ngồi thu mình một góc hai tay ôm chầm hai con vật nhỏ trong lòng không dám buông, một con đã bị rách cánh con kia thì bị vặt lông trong chẳng giống hai con vật được nâng niu nuôi dưỡng.

"Mày ! Con khốn này , mày cũng theo phe con đĩ đó đúng không ?! Tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục khi dám chống lại tao ! Hai con súc vật kia nữa , mẹ kiếp !!". Ả gầm lên như con thú bị kích thích lao đến túm tóc nữ hầu nhỏ nhắn lôi cô ấy ra ngoài ném lên sàn đất đầy mảnh thủy tinh

Cayena từ phía sau bước chân thoăn thoắt tay với lấy chân nến bạc nặng nề như một cơn gió nhanh đến mức chẳng ai kịp nhận ra nó cất giọng nói:"Đánh chó thì phải ngó mặt chủ !". Ngay khi Peach quay đầu muốn chửi thì chân nến đã táng vào đầu cô ta một cú mạnh khiến ả theo quán tính nhã nhào ,đầu chảy đầy máu hệt như nữ hầu kia

Cayena không nói hai lời vứt đi chân nến tay liền nắm tóc của Peach mà giựt lên, sức lực hai bên chênh lệch lớn cô ả đau điếng rên rỉ nhưng nó không nhân nhượng lập tức lôi ả xềnh xệch ra ngoài ném lên nền tuyết trắng lạnh lẽo cứ thế mà để máu đỏ từ đầu chảy xuống thấm vào tuyết trắng ra màu sắc mà nó thích nhất. Chưa xong nó vung tay lên tát vào mặt ả một cái giòn tàn có thể nghe được tiếng xương hàm vỡ, tay không rảnh rổi liền giựt bay vài chùm tóc làm ả mất mấy mảng da đầu liền ra sức gào thét đau đớn như con thú, Cayena nào để ả có cơ hội nghỉ ngơi liền dùng chân đạp gãy tay phải của ả khiến ả la càng thảm nhưng với cái hàm gãy này thì một chút nữa cũng chẳng thể la tiếp.

"Mày lo mà quản chồng mày cho kỹ vào ! Tao bị nó làm phiền chưa nói đến mà mày dám đổ tội lỗi lên đầu tao tao có thể bỏ qua nhưng mày đánh người của tao, làm rách cánh , còn giựt lông thú cưng của tao thì coi như tao trả hết cho mày !". Nó đưa tay nắm tóc Peach giật ngược lên gằng giọng :" Đánh chó phải ngó mặt chủ, người của tao tao chưa đánh mà mày đã đánh thì coi như đánh vào mặt tao nên tao trả lại mày nguyên như vậy ,nể tình gia chủ chống lưng cho mày tao không làm lớn nhưng nếu như mày dám ngông cái mặt ngu ngốc này trước mặt tao lần nữa thì dù có là gia chủ cũng không cứu được mày đâu. Chuyện năm ngoái tao chưa quên thì mày đừng mong tao tha cho mày vào lần tới, đây là cảnh cáo thôi đấy con chó". Nó mạnh tay hất Peach xuống như cách ả làm với nữ hầu rồi quay lưng đi vào dinh thự.

Nó liếc mắt với mấy tên vệ sĩ gằng giọng :"Mang nó đi gặp bác sĩ, còn đứng đực ra đó làm gì muốn tôi khiên các người ra đó cung hầu cô ta à".

"V- vâng tiểu thư". Họ vội vã chạy ra sân đưa Peach rời đi như chậm một giây liền bị Cayena bắn bỏ vậy

Lúc nó về phòng thì đã thấy mọi thứ được dọn dẹp gọn ghẽ đến cả mấy vết thương của Krone và A.Ruel cũng được xử lí xong xuôi thì lửa giân cũng nguôi ngoai xuống một nửa.

"Ôi trời...thế này thì làm sao giải thích với Gabriel đây". Nó xót xa vuốt ve A.Ruel

"Caw". Krone kêu lên một tiếng như thu hút sự chú ý của nó

Cayena khẽ vuốt ve nó. Nói :"Chắc mày đau lắm, đừng lo vài ngày nữa tao sẽ cho mày trả thù nhé ! Cứ mổ đi ,đừng hủy dung hay gây chết ả là được".

"T- tiểu thư tôi mang trà vào ạ". Tiếng nữ hầu run rẩy vang lên

Nó hờ hững nói :"Để xuống bàn đi, Elani đâu".

"Elani đã đi chuẩn bị thuốc rồi ạ".

Nó nhìn nữ hầu đó vẫn lấp ló miếng băng dán trên trán sau tóc mái ,khó chịu dịu giọng :" Về dưỡng cho hết vết thương đi, nhìn chẳng ra vào đâu cả".

"Vâng". Cô ấy khẩn trường đáp

Cayena đưa cả hai con vật vào lồng vàng đặt ở cửa sổ có ánh sáng chiếu qua, sau đó thì nhàn nhạt lấy ra con dao găm bạc sáng loáng

Cộc cộc

"Không có nhiệm vụ mà định giết ai thế". Lyla chống gậy đứng thẳng ở cửa

Nó nhún vai không đáp
Lyla thản nhiên bước đến ngồi xuống ghế da chẳng còn dáng vẻ ốm đau bệnh tật nữa. Uống thuốc giải của Cayena xong thì bà ta trở nên khỏe mạnh lạ thường các cơn ho nổ phổi cũng chẳng thấy đâu nữa.

"Nhờ ơn ngươi làm một trận lớn với Peach mà bây giờ Mikhail đang điên tiết lên kia kìa, sảng khoái lắm đúng không ?".

Nó cười khẩy một tiếng khinh bỉ rõ rệt :" Tôi chỉ muốn dạy cho cô ta chút cách cư xử như một con người thôi, có gì là nặng nề đâu".

Lyla không thể hiện nhiều cảm xúc chỉ tự rót trà cho mình nhàn nhạt nói :" Một ả điên tình không biết quản chồng mình để nó đi quấy rối chị dâu lại đi trách ngược lại thì bị vậy cũng được coi là một bài học. Con nhóc đó cũng náo loạn với mấy tiểu thư nhỏ trong dinh thự vì chồng ả mấy năm gần đây. Bát nháo đến thô thiển, thay vì nâng cao giá trị bản thân hay tận dụng lợi ích của việc liên hôn để đem đến ưu thế cho mình thì ả chỉ lo tìm kiếm tình yêu từ một thằng đàn ông, thế thì chẳng còn gì cứu vãn được nữa".

Lyla cũng biết việc nó bị Yakovlevich làm phiền mấy năm gần đây dù không quan tâm nhưng việc ngày nào cũng nghe tiếng gào thét điên loạn của Peach vì cuộc hôn nhân vô thực cũng khiến bà ta lâu dần cũng phát cáu. Ghen tuông với Cayena thì còn có thể hiểu được nhưng ghen với cả em gái nhỏ tuổi hơn rất nhiều thì càng vô lí hơn đỉnh điểm là hai năm trước ả đã dìm chết một cô bé 6 tuổi vì được Yakovlevich bế lên khi bị té ở vườn sau đã khiến sự khinh thường của Lyla với ả lên đến đỉnh điểm.
Nhưng Peach khi đối mặt với Cayena thì chẳng khác nào thỏ với sói xám, một nửa phần cũng không kháng cự lại được ngoài việc chửi rủa nhưng hôm nay thì có lẽ chưa uống thuốc an thần nên mới ngông cuồng đến vậy.

"Bà định làm gì với Arabella bé nhỏ đây ?" Nó nhận ra ánh mắt của Lyla liền chuyển chủ đề

Lyla im lặng hồi lúc lâu rồi mỉm cười đáp :" Xuất thân ở đâu thì trở về nơi đó"

Cayena không phản ứng với lời Lyla nói nhưng đôi mắt nó cũng thoáng qua một chút sự thương hại với Arabella kia. Lyla thật sự nửa phần cũng không nương tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top