Chap 30 : Cảm giác của Cayena ?
Tôi tên là Cayena Sapphire Ametric Abercrombie con gái lớn của nhà Abercrombie..
Tôi từng tự hỏi bản thân 'Mình sinh ra có ý nghĩa gì ?' , ba của tôi là người tôi tôn trọng nhất trong nhà cũng là người tôi sợ hãi và căm hận nhất. Ông ấy rất đẹp...đúng vậy...một người đàn ông 38 tuổi mang gương mặt lẫn hình dáng của một người đàn ông trẻ 21 tuổi chẳng khác nào một con quỷ hóa thành
Mẹ tôi...Klara Vox Barcelona một phù thủy Trắng bất ổn khi thức tỉnh dưới trăng đỏ, bà ấy cũng mang một nét đẹp tuyệt trần, như bao phù thủy khác mẹ tôi cũng mang quyền năng - về thời tiết và chữa lành một trong những con cháu truyền đời ưu tú của Octavia Barcelona ngôi sao xanh của Ofa Thánh Nữ phụng sự Chúa dưới thời Trung Cổ
Em gái tôi Velvet Abercrombie đứa trẻ mà tôi yêu quý...đứa trẻ mà tôi muốn bảo vệ..để nó có thể tận hưởng trọn vẹn cuộc đời của một con người bình thường lại mang toàn bộ Gen của ba tôi.
Tôi có rất nhiều thứ quý giá trong trái tim mình để bảo vệ...nhưng tôi không thể nói ra điều đó bởi tôi không được phép vì sự an toàn của những thứ đó...
Cha tôi không cho phép, ông ấy tạo ra tôi chỉ để tôi phục vụ như một cỗ máy giết người chứ không phải tạo ra tôi để có những xúc cảm của một kẻ cứu rỗi
L'orchidée Ermintrude là người cô họ mà tôi thật sự yêu quý tôi xem cô ấy không khác gì người mẹ thứ hai, người mang cho tôi cả bầu trời hy vọng nhưng...cũng chính tôi là người tiếp tay giết chết cô ấy !
Rachel người chị đáng yêu của tôi...hậu duệ cuối cùng của Nemesix Barcelona chết dưới mưu tính của Aldier còn tôi thì lần nữa rơi vào vực thẩm không lối thoát. Mẹ vì muốn giúp tôi mà vận dụng quyền năng đến mức sản sinh ra Cực Li Phân Cách phát rồ mỗi khi áp lực.
Lại là tôi làm hại những người tôi muốn bảo vệ...
Không lâu sau đó là Addy người chú mà tôi kính trọng, dù cái chết đó chẳng phải do tôi gây ra nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi chẳng thể giúp được chú ấy dù bản thân có đủ khả năng
Năm tôi 14 tuổi tôi đã nhận ra một điều từ ba mình...ông ấy là Izvor Grijeha ! Ác Quỷ của sự Suy Đồi. Đối tác thân cận nhất của Lucifer cũng chính là đại diện của cả gia tộc Abercrombie đối với Địa Ngục.
Ông ấy chết trước khi tôi sinh ra 1 năm cũng tức rằng tôi và Velvet được sinh ra bởi một con quỷ và một phù thủy sự kết hợp cấm kỵ vĩnh viễn không thể tha thứ với cái kết định sẵn nơi chào đón chúng tôi sau cánh cửa ở thế giới bên kia là Hư Vô
Như thế toàn bộ hy vọng và nỗ lực của tôi tan thành mây khói...ước mơ và mong muốn lớn nhất của tôi...Velvet có thể lên thiên đàng trở thành một thiên sứ đáng yêu và xinh đẹp nơi hạnh phúc ấy...tất cả đều đổ sông đổ biển cả...
Điều tồi tệ hơn của tôi vào năm 15 tuổi, Cherub, con mèo yêu quý của tôi bị chính Velvet dụng ma thuật cắt thành 8 mảnh ngay trước mắt tôi
Ngày ngày trôi qua thì hy vọng của tôi cũng dần hóa thành rác rưởi chẳng đáng một xu, mọi thứ cứ như thế mà rơi vào quên lãng cho đến khi tôi lấy lại nhận thức thì bản thân đã rời xa cánh cửa của Thiên Đàng từ rất lâu rồi cũng như chẳng thể chạm đến người mà tôi dành trọn con tim mình trong suốt 4 năm. Cuộc đời tôi như một mớ hổ lốn chẳng đâu vào đâu, tất cả như một vở kịch của thượng đế đến mức tôi dần nhận ra bản thân đã định phải chết vào một khoảng thời gian nào đó mà tôi không nhận thức được
Ngày đó, khi tôi tỉnh dậy...thì cũng luôn cả tên của bản thân và...? Ừ, trái tim của tôi bị một gã vô diện moi ra , một kẻ mang mặt nạ xanh lấy mất thận của tôi, kẻ bị rạch mặt thì khoét một đường hủy luôn cả dung mạo của tôi. Cứ thế thân xác của tôi bị chia năm xẻ bảy chỉ vào trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy tôi đã nghe thấy ai đó gọi tên của tôi...
À ! Người tôi yêu đã gọi tên tôi ! Và...những người trân quý ở Thiên Đàng cũng đang gọi tên tôi...tôi..tôi rất hạnh phúc nếu biết sau khi chết mà hạnh phúc thế này tôi chỉ hận bản thân tại sao không chết sớm hơn một chút ? Để bây giờ tôi có thể cười một nụ cười thật sự...nói những lời thật lòng mình và thổ lộ những điều tôi chôn giấu sâu trong chiếc hộp Pandora của bản thân..
"Tớ thích cậu rất nhiều ! Tớ...CAYENA cực kì thích cậu ! Yêu cậu...và tớ muốn nắm tay cậu đến khi tớ chỉ còn là bọt biển !".
"Con...xin lỗi, con đã hận ông ấy mất rồi cô L'orchidée ạ. Xin hãy tha thứ cho con"
"...Rachel nè...chúng ta đi ngắm Diên Vĩ đi ?".
"Tôi chỉ muốn nói...bây giờ tôi thật sự rất ổn...là nói thật đấy nhé ! Không nói dối nửa lời đâu".
Tôi muốn một lần thành thật và sống đúng với tuổi của mình, tôi chẳng hận Thượng Đế vì đã kết thúc cuộc đời tôi vì nếu Thượng Đế không tạo ra tôi của hiện tại thì tôi sẽ chẳng gặp được những người tôi yêu cũng như lý tưởng để tôi theo đuổi...
Sau cùng thì dù ước nguyện của tôi đã sụp đổ nhưng ít nhất tôi đã có những bài học cho bản thân....tôi muốn cảm tạ Thượng Đế vì đã cho tôi nếm được hương vị chua chát của những lời nói dối nhưng chẳng kém phần ngọt ngào của tình yêu dù chẳng thứ gì trọn vẹn.
Cô gái đó xuất hiện...thế chỗ tôi và để tôi vào vai người xem phim đơn độc
Cô gái ấy khác với tôi ! Rõ ràng với chính kiến của bản thân nhưng theo đó cũng đã chẳng tin vào thứ hy vọng cứu rỗi hão huyền...trãi qua những gì tôi đã trãi qua nhưng với một mức độ tàn bạo hơn vô số lần. Người con gái ấy mang theo cả bệnh tật của bản thân vào thân thể ấy để nó phát tác theo chu kì cuộc đời cô ấy của kiếp trước, tôi đã đoán được kết cục thảm khốc của cô ấy ở phía sau và có lẽ chính cô gái ấy cũng nhận ra rồi...
Bởi vậy mà những hành động của người con gái điên rồ ấy đã vượt qua cả giới hạn tôi có thể nghĩ ra. Và khi cô ấy chính là Thượng Đế mà tôi luôn nghĩ đến, mọi thứ như chong chóng mà xoay mòng mòng
"Tôi đã rất sốc...tôi chỉ có thể nói vậy"
Căn phòng tối đen với chiếc bàn rộng, bên phải treo những bức ảnh hình con dao , dây thừng , đôi mắt xanh và những cái xác dưới chân. Bên trái treo những bức tranh về thuốc, một bàn tay buông thỏng, báo cáo bệnh tâm thần và những tấm ảnh bị cào nát
Chiếc bàn chia làm hai bên một bên đầy vũ khí dính máu, bên kia lại đầy thuốc và rượu
"Vậy sao ? Cô cảm thấy đau đớn lắm đúng không ? Không hối tiếc hay căm phẫn ? Đúng là Marysue mà tôi đã tạo ra. Cayena, đó là lý do cô phải chết.". Người con gái ấy nghiên đầu cười với đôi mắt chứa chan sự vô hồn và loạn trí thứ đã nhập tâm vào chính thân xác của tôi
Đây mới chính là bản chất thật sự của nó chứ không phải Chi Anh.
Chi Anh không tồn tại như một bản thể thật sự, Chi Anh như nhân cách thứ 2 của nó chứ chẳng phải bản gốc.
Tình yêu ? À, nếu Chi Anh không giành toàn quyền kiểm soát thì sẽ chẳng có nhận thức về thứ mơ hồ đó. Chính Chi Anh đã xóa toàn bộ kí ức về bản gốc để có thể tồn tại như một con người bình thường chứ không phải một kẻ mắc chứng Thái Nhân Cách như nó.
Tôi lặng im nhìn vào người con gái ấy không rời mắt chỉ là một nét đẹp đơn thuần, mộc mạc và giản dị nhưng cũng chẳng kém phần kiều diễm của một cô gái Nga. Ấy vậy nhưng đôi mắt lại ẩn chứa vô số sự điên loạn và bất ổn
Thượng Đế mà tôi từng nghĩ thật khác...giờ đây Thượng Đế đang ở trước mắt tôi - Điên Dại và Nguy Hiểm
Chi Anh ? Lý do vì sao dù tay đã nhúng chàm nhưng vẫn đến được với vòng tay Chúa là do cô ấy vốn đã là một thiên thần ?
Chi Anh không phải Thượng Đế - cô ấy chỉ là một cô gái đã bị tàn phá và bây giờ cuộc đời của tôi đã và đang hoàn toàn nghiền nát tinh thần và sức sống của cô ấy.
===//////=======
Tôi biết chương này rối...à thì tại vì cái kết tôi đang nhắm đến là SE (ừ SE).
Giải thích lại :
Nó ở đây là bản gốc là Chi Anh thật sự
Chi Anh của hiện tại chỉ là nhân cách thứ 2 thánh thiện và có khả năng kiểm soát tinh thần tốt theo nhiều hướng Chi Anh này gần như đã kiềm hãm 'Chi Anh thật' vào sâu trong tiềm thức.
Bản gốc vốn đã bất ổn về tâm thần nhưng các bệnh lí khác lại tiếp tục sinh ra lúc này Chi Anh 2 là người hứng chịu giúp Bản gốc nên Chi Anh 2 trở thành người nắm quyền kiểm soát chính
Bệnh lí có cả bệnh tâm thần nên Chi Anh mới gặp rắc rối trong việc giữ vững tinh thần trong thời gian dài cộng cả kiếp sau khi xuyên sách
(Bản Gốc sẽ không xuất hiện nhiều đâu, tôi chắc đó *Mấy nay stress quá nên vị giác của tôi gặp vấn đề cmnr*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top