Chap 3 : not Chi Anh is Cayena
Các bạn có hiểu cái cảm giác gặp một tình huống trong truyện nữ cường ngôn tình bao giờ chưa ? Đó là bỗng nhiên một con nhỏ nào đó đang đi trên đường thì một lí do nhảm sh*t nào đó khiến nó bị Truck-kun hôn một phát thì Isekai qua thế giới khác , hay một con tự kỉ otaku nào đó bị bắt nạt đẩy khỏi sân thượng trong khi đó sân thượng luôn được hàng rào che chắn cẩn thận và rất cao nó bị đẩy xuống dưới tầng trệt người thường ngã một phát là chết ngay lập tức nhưng nó thì vẫn hấp hối nở nụ cười khi xương đang lòi ra ngoài rồi đọc thoại nội tâm nhảm sh*t sau đó thì mới Isekai hoặc một đứa nào đó chán đời nốc mấy chục viên thuốc ngủ liều nặng rồi chết sau đó Isekai ?
Vâng ! Những cái chết lãng xẹt không đầu không đuôi mà tôi từng muốn đập luôn cái điện thoại khi đọc mấy loại fanfiction MarySue chết tiệt ấy mà các bạn có biết điểm chung của các câu chuyện là gì không ? Là tất cả các nhân vật đều là người NHẬT !!! Màu tóc thì rất ảo khi như cái bảng màu vì màu nào cũng có đủ đ*ll khác gì Anime dù bộ Fanfiction đó là xảy ra ở Mỹ ví dụ như Creepypasta chẳng hạn
Thể loại mà tôi ghét cay ghét đắng thế nào lại xảy ra với tôi ? Là nghiệp quật hay 'luật hoa quả' đã cho tôi nhận 'quả táo' ?????!!!
Hôm đó tôi đang nghịch điện thoại trong phòng khi tôi đang bật bài 'INSANE' của Alastor trong (a Hazbin Hotel song) lên nghe thì nhớ ra ngày mai phải đi uống trà sữa với hai đứa bạn nên đã uống 1 viên thuốc ngủ nhưng không ngờ lại bị sốc thuốc đột ngột nhưng thằng em trai của tôi lúc ấy lại mở volume tivi quá to nền chẳng nghe thấy tiếng đập tay của tôi mà cũng xu cà na là cửa phòng tôi chắn âm thanh dù thấp nhưng cũng được xem là chắn âm tốt nên thế là tôi bay lên trời về với vòng tay của Chúa..._:('ཀ'」 ∠)
Nỗi đau của tôi là chưa nhìn thấy thiên thần lần nào là bị lôi đi đầu thai thành một đứa trẻ như bây giờ...nhưng hình như tôi chưa uống canh Mạnh Bà hoặc tôi chưa bị xóa kí ức hay sao ấy ! Chứ sao tôi lại nhớ tất cả mọi chuyện ở kiếp trước thế này ?!
Nhưng điều đó cũng coi như là may mắn đi vì ít nhất tôi vẫn giữ được trí thông minh của mình để không làm mấy hành động ngớ ngẩn...nhưng cũng hơi shock thật khi bản thân mình đột nhiên bị Isekai qua một thế giới mà bản thân vẫn không biết nơi này là đâu và cũng như bị kẹt trong thân thể trẻ con yếu ớt
Khi mở mắt ra thì tôi đang được bế trên tay của một người đàn bà trung niên xung quanh căn phòng có mùi như một phòng bệnh vậy còn có tiếng của một người đang ông và đàn bà khác tên Klara cái tên Cayena Sapphire Ametric Abercrombie mà tôi nghe được có lẽ cũng chính là tên của tôi...nhưng tôi đọc cái tên ở đâu rồi thì phải ? Sao nghe quen quen ? Cayena ? Abercrombie ?
Không phải là tên Cayena Hill trong bộ Manhwa ngôn tình có art siêu đỉnh 'Ác nữ chỉ là một con rối' do tác giả người Hàn quốc tên Han Yi Rim vẽ sao ?!
Còn Abercrombie là họ của nữ y tá Brianca Abercrombie trong bộ truyện thể loại Horro-ngôn tình-slice of life có tên 'Phòng khám kinh dị' do tác giả Merryweatherey vẽ hay sao ??! Nhưng hình như cái hai tên này không liên quan với nhau lắm chắc cũng chỉ là đặt tên theo sở thích thôi đúng không nhỉ ?
....................
Vào những ngày đầu khi về nơi gọi là nhà tôi thật sự khốn khổ khi cố gắng lật người lại nhưng sau hai ba ngày cố gắng tôi cũng có thể lật người nhưng vì vừa mới sinh nên người tôi mềm vãi c*t ra vì vậy mà để tập đi thì tôi lại phải cố gắng thêm mấy ngày nữa để tôi có đi được bằng hai chân nhưng vẫn chưa vững cho lắm
Tiếp theo tôi đọc sách vì chỉ là mấy quyển sách thiếu nhi thôi nhưng ít nhất nó giúp tôi cải thiện tầm nhìn hơn vì tôi chỉ nhìn thấy mỗi màu đỏ còn những màu khác thì toàn màu xám dần dần tôi cũng nhìn thấy rõ các màu sắc và vô cùng rõ là đằng khác
Tiếng anh đối với tôi không khó vì tôi có thể nói trôi chảy được cũng nhờ cái đài Radio pilot năm 1930 đặt trên đầu tủ mà tôi có thể biết bây giờ tôi đang ở Texas Mỹ năm XXXX, cũng may là không phải một thế giới Anime ảo diệu nào đó mà tôi có thể vấp té một cái là mặt đất nứt vỡ hay búng tay một cái là bay màu nửa dân số thế giới mà tôi vẫn là người bình thường.Èo...đau tim vcl
Những ngày ở đây cũng chỉ kéo dài khoảng 2 tháng đến tháng 9 tôi được làm hộ chiếu và đưa thẳng đến Nga sống nhưng sống ở đâu không sống ba mẹ tôi lại đưa tôi đến Yakutia nơi được xem là lạnh nhất nước Nga, tôi bị shock !
Nhưng cũng không làm được gì vì tôi chỉ mới là một đứa bé mà thôi không chỉ vậy đây cũng là quê của cha tôi nên họ mới chuyển đến đây.
Ở nơi này thật sự rất lạnh nó làm tôi muốn viêm phổi luôn nhưng may mà tôi có sức khỏe trâu bò nên chịu được chỉ mong là tôi được vào một nơi ấm áp nào đó thật nhanh chứ nếu lâu thêm một chút nữa thì tôi sẽ đóng băng mất.
____________________
Giờ tôi mới nhận ra một điều...
Khi còn là Chi Anh gia đình tôi vốn có đủ tiền xài đến đời 'chút chít' vẫn còn dư, bây giờ khi tôi trở thành Cayena thì lại trở thành con của một gia đình giàu gấp đôi gia đình của Chi Anh trước kia.
Dù đã Isekai nhưng tôi vẫn chưa thoát kiếp con nhà giàu, đúng là sống tốt có khác dù tôi khẩu nghiệp hơi nhiều :) nhưng hình như sau khi sinh tôi bị mất sức nên phải vào phòng hồi sức thì mới có thể được đưa đến cho gia đình
Tôi đang lo là bản thân có bị mắc bệnh gì hay không đây...
________________________
" Cayena món thịt hầm cà ri của con đây, ăn từ từ nhé con !". Klara đặt dĩa thức ăn nóng hổi xuống bàn kèm theo một cóc sữa vẫn còn nóng
Tôi không chần chừ mà ăn ngon lành đến dính ra ngoài miệng , hôm nay trời lạnh nên tôi phải ăn thật nhanh để đồ ăn không bị nguội đi, cốc sữa làm tôi bị bỏng lưỡi !
Ở Yakutia này tôi luôn phải mặc áo ấm rất dày khi đi ra ngoài nhưng mấy bộ đồ ở đây thật sự ấm, tôi thích lông cáo và lông tơ nai nó thật sự ấm dù tôi hạn chế mua nhưng tôi vẫn rất thích chúng.
Ăn xong tôi đi lên phòng lấy cặp để đi đến trường học, học sinh ở nơi này vẫn phải đi học dù nhiệt độ giảm đến -50°C chỉ khi nó giảm đến -52°C thì học sinh từ lớp 1 - lớp 4 mới được nghỉ, nên tôi vẫn phải đi học bằng xe buýt nó cũng chỉ mất từ 10-18 phút mà thôi nhưng khi đến nơi tôi vẫn phải đi thêm một chặng nữa để đến trường tôi không thấy lạnh mà tôi còn đổ cả mồ hôi đây này. Hình như ở đây lâu tôi bắt đầu bị chai đi cái lạnh thấu xương rồi mà cũng bật mí luôn là để thích ứng với cái thời tiết này tôi mất khoảng 3 tháng khi đến đây.
Học tập thì cũng Ez thôi ! Ban đầu khi còn là Chi Anh tôi hay lướt YouTube nên biết đến một kênh Yt là Rufino Aybar mà cư dân mạng hay gọi là Tây balô ổng có nói là Toán ở nước ngoài chỉ là muỗi với Toán ở Việt Nam thôi ban đầu nghe hơi điêu nhưng tôi bây giờ đã tin rồi dù không biết có phải do trình độ của tôi là trình độ đại học không nữa.
Các môn thường đạt điểm tối đa riết ba mẹ tôi cũng thấy nó thật bình thường chỉ khi tôi cố tình để mình điểm thấp thì họ lại mừng ra mặt thật là khó hiểu mà...
Học xong thì về nhà một ngày của tôi khá là nhàn bài tập thì vèo cái là xong còn thời gian còn lại tôi chỉ nghe nhạc với con Ipod của tôi và làm mấy thứ đồ thủ công lặt vặt giết thời gian hoặc chơi nhạc một chút bằng mấy bài nhạc mà tôi nhớ trước kia
Thật kì lạ khi tôi lại có tài năng nghệ thuật giỏi như thế này nhưng tôi lại không có nhiều tương tác với xã hội cho lắm nó giống như hội chứng Savant vậy
Thật ra thì tôi bị mắc chứng 'ngủ lịm' (Narcolepsy) tôi thường ngủ ở bất kì nơi nào (ở nhà) trong bất cứ khoảng thời gian nào trong khoảng 30 - 20 phút nó cũng coi là may mắn đi khi tôi còn bị chứng mất ngủ bẩm sinh đeo bám kéo dài nữa mà, cuộc sống này tôi ít uống thuốc ngủ hơn để tránh sự cố của kiếp trước nên tôi thường sẽ uống trà Saffron và vài loại trà làm từ thảo mộc hoặc hoa khác để dễ chìm vào giấc ngủ hơn, nó cũng ngon đấy chứ không đùa nhưng đôi khi tôi sẽ nôn nếu uống quá nhiều cũng hơi khổ
Dù không còn là Chi Anh nhưng tôi vẫn có bệnh giống vậy thôi dù hiện giờ tôi Cayena đi chăng nữa
Có điều kì lạ rằng...tôi lớn nhanh như thổi, cao và trong già trước vài tuổi thật. Tóc cắt là dài ra ngay chỉ trong 1 tuần...có lẽ là do sức mạnh Phù Thủy nhưng lại có một điểm yếu... nó khiến tôi dần xuống dốc tinh thần nhanh chóng.
______________________________
4 tuổi
4,5 tuổi
8,5 tuổi
===================🌸
Vẫn đang làm việc cật lực:)))
Hãy động viên tôi đi vì đống giấy mà tôi phải xử lí trên bàn kìa~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top