Chap 21 : Chuyện năm đó (2)

Tong-- tong -

Ring ring --- ring ring
Kleck

"Chào buổi tối ngài Theodore".

Một giọng nói mệt mỏi đáp lại :"Chào buổi tối Cayena".

"Ngài gọi cho tôi có chuyện gì không ạ ?". Cayena nuốt khan

"Như định kì, ta muốn chắc chắn nhóc vẫn ổn". Theodore lãnh đạm đáp bên đầu dây bên kia

"Haha...nhưng tôi vẫn ổn mà".

"Này nhóc...". Theodore nhíu mày tay xoa xoa sơn căn nói tiếp :"Ta không thích những đứa trẻ nói dối!"

Cayena hơi căng thẳng miễn cưỡng điều chỉnh hơi thở :"Thật ra tôi đang gặp chút rắc rối với vài việc cha tôi giao cho...chứ không có gì nghiêm trọng đâu ạ".

"...., vậy à... ta có thể giúp không ?".

"Dạ không cần đâu ạ...tôi có thể xử lí được ,chỉ là...nó 'lớn' hơn mọi lần nhiều". Cayena cười lo lắng

Biệt tài không thay đổi sắc thái giọng nói dù bản thân đang trong tình huống nào gần như là một thói quen đã ăn mòn cô bé nên khi nói chuyện với Theodore một người có thể nghe thấy sự giả đối ở bất cứ đâu khiến Cayena luôn phải cẩn thận từng chút một

"Lớn ? Thứ gì lớn cơ ?". Theodore hỏi

"Là công việc cha giao cho tôi thôi, ông ấy muốn tôi tự dọn dẹp xác của một con nai con đột nhiên chết cạnh vườn hoa ở căn nhà gỗ ông ấy mua cho tôi". Cayena cười nhạt

"Hừm...việc đó không hợp với một cô bé vừa tròn 5 tuổi chút nào, nếu được thì hãy nhờ ai đó gần đó giúp đỡ ! Nhóc không thể vấy bẩn tay mình với công việc quá sức và không thể hoàn thành". Theodore quan tâm nói

"Vâng ! Tôi biết rồi, cảm ơn vì lời nhắc nhở của ngài! Tôi sẽ gọi người đến giúp". Cayena

"Thế nhé, ta phải xử lí thêm vài việc vặt, tối mai 20h ta vẫn sẽ gọi đến". Theodore nói rồi cúp máy.

"..."

Cayena thở nhẹ ra cùng một nụ cười hạnh phúc nhỏ nhoi
Được quan tâm một cách chân thành và nhẹ nhàng như thế này là đủ rồi

"Phải xử lí nhanh thôi...". Cayena cầm con dao chặt xương lớn có răng cưa sắc nhọn

Cayena híp mắt có chút nhíu mày nhưng vẫn dứt khoát chặt hai cánh tay cơ bắp của người đàn ông nằm trên sàn, tay rồi chân sau đó là đầu, máu cứ bắn tung tóe khắp nơi, đối với sinh viên ngành y thì việc này cũng đã quen mắt rồi dù hiện tại khủng khiếp hơn việc một sinh viên có thể làm rất nhiều.

Đến phần nội tạng , Cayena nhớ đến lời của Anthony :" Hãy lấy nội tạng và đặt vào từng tủ đông theo trình tự, đến giờ sẽ có người đến mang đi"

"20h54". Cayena lẩm nhẩm

Cô bé thành thục dùng dao mổ và dụng cụ lấy đi trái tim rồi rửa bằng dung dịch đặc biệt sau đó đặt vào một chiếc thùng màu trắng
Đến đúng 21h10 , Cayena vẫn đang cẩn thận lấy đi hai quả thận thì cánh cửa phía sau mở ra có vài người bước vào họ bất ngờ rồi ngần ngại một lúc sau đó lấy đi chiếc thùng trắng

Thận và gan cũng xong rất nhanh đã được lấy ra một cách hoàn hảo, cô nhanh chóng kéo lê thân của người đàn ông xấu số vào trong căn bếp nhỏ tối tăm , đưa thủ cấp vào sàn nước nhỏ trong góc rồi quay lại lấy những thứ còn lại theo.

"Meow meow meow"

" Cherub đợi chị một chút nhé". Cayena dịu dàng nói

21h50 có một nhóm người đến và đem hai chiếc thùng chứa thận và gan đi không quên để lại một túi đồ màu đen trên bàn

Cayena lấy ra một bể chứa vừa cỡ , lấy từng phần cơ thể đã được chặt thành từng khúc như những chiếc bánh chưng tròn theo kích cỡ lớn nhỏ, đặt chúng vào trong bể nhưng không đổ đầy, cô lấy một chiếc mặt nạ phòng độc ,đeo một chiếc găng tay khác đặt chiếc găng tay dính máu vào túi zip rồi dùng ma thuật đưa Cherub vào một chiếc lồng bảo vệ có cửa là kính đóng mở.

Cô nhanh chóng lấy ra một cái can lớn đặc biệt ,bên trong chứa một chất lỏng rồi cô đổ chất lỏng đó vào bể. Là Axit hydroiodic để phân hủy những bộ phận cơ thể này
Sau 20 phút khi toàn bộ những thứ cần tiêu hủy đã không còn nữa cô mới an tâm đã đem những thứ còn lại trong bể ra ngoài rồi đun lên thật nóng với ý muôn phân hủy Axit hydroiodic dù nó có thể thải ra khí độc cho môi trường nhưng ngay khi khói bừa bốc lên cô đã ngay lập tức thu chúng lại tích tụ thành một quả cầu rồi từ từ nén chúng hết cỡ để chúng nén đến mức xoáy sâu vào hư không.

Bịch--- bịch

Cayena nhìn vào căn nhà gỗ trong nó giờ không khác gì một căn nhà ma, máu khắp nơi tanh nồng và khó ngửi nhưng có thể vì đã quen mà cô không tỏ thái độ ra nhiều.
Cayena bước tới lấy từ cái bịch đen ra những chai oxy già cỡ lớn và những chiếc khăn sạch cùng nhiều bịch đen.

Cô hì hục chà rửa, chỉ cần một cái búng tay cô cũng có thể dọn dẹp xong đống này nhưng bởi...cô chẳng muốn dùng sức mạnh của mình vào những điều dơ bẩn như thế này chút nào.

2 tiếng đồng hồ trôi qua, căn nhà gỗ gần như đã sạch đến mức không tì vết, Cayena một lần nữa đem những chai lọ, khăn , bọc đem đến lò đốt rác gần đó.
Trở về căn nhà gỗ nhỏ Cayena mở cửa kính cho Cherub ra ngoài rồi trèo lên chiếc sofa giữa phòng lịm dim thiếp đi vì mệt.
Nói thế thôi chứ Cayena vẫn còn tỉnh lắm, dù buồn ngủ thế nào thì cái chứng mất ngủ kia cũng chẳng để yên, ngày ngủ nhiều lắm cũng chỉ có 4 tiếng hay 5 tiếng là cùng.

Đến 1h42 phút sáng Cayena hé mắt, lấy lại tỉnh táo, bước đến tủ lạnh lấy ra một chai sữa và vài lát bánh mì trắng cùng Nutella rồi ăn một ít. Nén cái cảm giác buồn nôn cô nuốt tất cả xuống bụng dù cảm giác nghén này cũng chẳng mới mẻ gì.

Cherub vẫn còn ngủ say như chết, nó không quan tâm sự đời chỉ nằm trong cái ổ của mình mà ngủ.
Cayena nhìn dáng vẻ đó mà tâm tình cũng vui lên chút ít.

Sẽ tốt hơn nếu như cô được điều trị tâm lí hoặc nên được nhốt trong bệnh viên tâm thần

____________________________ _________
Bang! Bang! Bang! Bang ! Bang !

"Tr- trúng hết 5 phát !". Một người kinh ngạc hô lên

"Tổng là 20 phát tròn ! Trời ạ cháu của ông đây phải như vậy chứ !". Henry phấn khởi bế Cayena lên cao cười vui sướng

Cayena chỉ cười nhạt cho có ,mấy chuyện này hồi còn đi nghĩa vụ cũng tập qua vài lần rồi nên giờ chẳng thấy lạ gì.

"Súng ngắn đã thử qua hết rồi , vậy thì đến súng trường thôi nhỉ ! Cháu chọn đi, bất cứ khẩu nào ở đây cũng được". Henry chỉ tay vào những khẩu súng treo trên tường và đặt trên bàn

Cayena nhắm trúng khẩu Súng trường M107 có gắn ống ngắm đặt trên bàn, có lẽ là thấy trong Anime vài lần nên ấn tượng thế là chọn nó cho buổi tập tiếp theo.

--
"Cayena..."

"..."

"Ổn không ?". Henry đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô bé

"..."

"Không phải lỗi của cháu". Henry nói

"Bánh quy đó là cháu đã tự tay làm...chính cháu đã giết cô L'orchidée...là cháu...". Cayena siết chặt thánh giá bạc trong lòng bàn tay hay di vật cuối cùng cô bé nhận được từ người cô họ

Henry thở dài ông biết ai đã tấy mấy tay chân vào nguyên liệu làm bánh cũng như đã cho gì vào rồi và có lẽ...à không...chắc chắn Cayena cũng biết đó là ai từ cái lúc L'orchidée ngã xuống sau lần cắn đầu tiên vào miếng bánh quy nhưng bởi cô bé đã làm bánh mà khiến người đó có cơ hội gián tiếp giết L'orchidée nên một phần lỗi cũng là do chính cô gây ra.

"Con đừng căm hận cha con...hãy tha thứ cho ông ấy"

"Con chưa từng căm hận ông ấy...hức...Sniff...như- nhưng cô L'orchidée phải cố gắng lên ! Cháu sẽ chữa trị cho cô ngay!".

"Sao lại vậy...? Cô không sao, cô sẽ đến vòng tay của Chúa ngay thôi".

"Con...xin lỗi..hức hức"

"..."

"Cayena"

"Vâng ...sniff ?

"Con hiện tại...ổn chứ ?"

"..."

"Trả lời cô đi Cayena! Cayena là cô bé ngoan mà..."

"Con...mệt lắm".

"Vậy à..."

Cayena cuối gầm mặt khóc nức nở :"Con không muốn giết người hay phi tang xác nữa đâu hức hức....con cũng không muốn phải uống thuốc độc nữa...con...- con...con chắc chắn sẽ phải giết thêm nhiều người nữa...con không muốn chút nào hết".

L'orchidée thở mệt nhọc rồi chìa tay đưa cho cô bé sợi dây chuyền thánh giá của mình, đôi mắt mờ đi không thể nhìn thấy gì

"Con...- hãy mạnh mẽ- hơn". L'orchidée nói xong thì máy đo nhịp tim đã ngừng hoạt động hoàn toàn, đồng thời Cayena đã rất shock đến mức ngất lịm đi.

L'orchidée Ermintrude một nữ tu, một người cô yêu thương Cayena hết mực, giờ đây chính cô bé đã giết chết L'orchidée mất rồi

________________________ __ ______ _ ___

Bang !

Cayena cầm trên tay khẩu súng bắn tỉa M24 vừa bắn trúng một con heo rừng lớn.
Cherub chạy gần đến chỗ con heo rừng, thích thú nhìn nó.

"Nhóc đúng là một tay thiện xạ đó !". Addy bước đến xoa đầu Cayena

"Hôm nay ông bị gì vậy ? Tự nhiên khen ?". Cayena nhíu mày khó hiểu

Muốn nghe được một lời khen từ miệng của Addy cũng là cả một vấn đề vậy mà hôm nay lại nghe được lời khen từ miệng của Addy khiến cô bé cảm thấy không thể tin được.

"Sao nào ? Chú đây khen thật đấy ! Hiếm ai 'chịu đựng' được như nhóc lắm". Addy vẫn phì phèo điếu thuốc ung dung nói

Cô nhíu mày khó chịu nhưng chẳng đáp chỉ bước đến kéo xác con heo rừng đến chỗ chiếc xe kéo cũng có vài con vật bị săn đã đặt ở đó

"Bách phát bách trúng ha, xuyên sọ hết". Addy nhìn vào vết đạn trên từng con nói

"Im đi ! Chú ồn ào quá". Cayena khó chịu gắt
__________ ___ __ ___________ __ _ _____

👁👄👁✍️ : Đếu ổn rồi !!!!!!! Tôi bị u mê Jonh Wick mất tiêu rồi !!!!!!!!!!!!! Liệu có nên cho Cayena chút thần thái Jonh Wick khum !???! (Đừng lo : không có con chó nào sẽ chết đâu ! Tôi yêu chó lắm)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top