Chap 15 : Dậy

Mọi thứ chìm vào sự im lặng (ngượng ngùng và kinh hãi) bởi méo ai nghĩ một con người lại lên giọng với một con quỷ hùng mạnh của địa ngục cả (Thì nó là Tác Giả mà)

"Thả ra , thằng khốn chó !!". Cayena vung chân loạn xạ về phía Deimos nhưng đương nhiên là éo trúng

"Haha...". Hắn cười

"DEIMOS". Một lần nữa người mặc áo choàng đen gằng giọng

Deimos liếc người mặc áo choàng đen rồi lại liếc về phía nó

Chiếc xúc tu siết chặt hơn nó ngưng việc vùng vẫy mà bấu chặt vào cái xúc tu đang dần nghiền nát cái cổ bé nhỏ của mình

"TA BẢO NG-".

"Chắc ngươi không muốn thấy cô Katherine chết đâu nhỉ ?". Gã cười quỷ dị cắt ngang lời người đang chĩa lưỡi hái về phía bản thân

"Chết cái đầu buồi !!! Bà đây dù có cận tử thì hạn đúng giờ chết của nguyên tác thì mới chết được chứ méo chống lại luật được đâu!! Hoặc qua thời gian mà không chết thì mày mới giết được bà đây ! Chứ giờ đang đầu truyện với bắt đầu thì còn lâu bà mới chết ấy !". Cayena thầm chửi trong đầu

screech screech----

Âm thanh 'kin kít' của nhiều sợi xích khác nhau vang lên ở một hướng với tốc độ cực nhanh lao vun vút về phía Deimos và nó

"M--Au---ché-----m---đi !!!!!!". Cayena bắn ánh mắt rực lửa về phía người mặc áo choàng đen mà cố mấp máy khẩu hình miệng trong khi cái cổ bé nhỏ của nó đang bị bóp nghẹn

"!"
XOẸT

Chỉ trong tích tắc (0.94s) những cái xúc tu đen bị cắt vụn , nó cũng dần rơi xuống còn người mặc áo choàng đen thì vung lưỡi hái lên như một thần chết sắp chém lìa linh hồn của kẻ tội đồ (Deimos)

"Ư---".

"Mệt rồi thì ở yên đây đi, lưng và chân của mày ướt đẫm huyết sắc rồi,còn thằng DEIMOS thì để chú mày xử nó !". Giọng của Addy gằng lên còn nhấn mạnh tên của Deimos thì cũng đủ hiểu ổng tức đến cỡ nào

"Địt mẹ thả ra.....". Cayena run lên bần bật không phải vì sợ mà vì thiếu hơi

Hôm nay đi không xem ngày để bị siết cổ ném tới ném lui n lần rồi giờ còn bị rách một khoảng lớn vết thương ở lưng, chân thì như cái giẻ rách khi máu đẫm cả ống quần. Nó nhớ là nó chỉ đi mua nước uống chứ có gây nghiệp gì đâu mà vận xui cứ đấm vào mặt nó liên hoàn thế ! (Dù nó có nghiệp thật)

Addy phóng đi mất để nó bị treo lủng lẳng như con Pinata rỗng

"Đã bảo thả ra rồi mà cái tên Addy chết tiệt đó cũng đell nghe nữa". Nó nghiến răng bực tức

Keng!

_____________________________

"...Cayena"

"Các người quên bảo trì thang máy ư ?! Các người bảo là 'quên' đấy à ?! Chúng tôi trả tiền cho các người là để chăm sóc con bé chứ không phải để các người chểnh mảng !". Henry tức giận nắm cổ áo của một bác sĩ

"Th- thưa ngài , Cô Abercrombie do ngã cầu thang dẫn đến 'gãy cổ' mà chết...đó là tai nạn ngoài ý muốn ch-chúng tôi-".

Henry gào lên :" Không phải do các người sao ?! Tại sao lúc con bé ngã đến tận 3 tiếng đồng hồ sau thì các người mới phát hiện, bộ các người không cho người đi tuần tra sao hả !??!?"

"T-thưa ngài...". Người bác sĩ run lên chẳng biết phải biện hộ thế nào

"Mẹ ơi, kêu chị hai dậy đưa Velvet đi thủy cung đi !". Velvet tay ôm con thỏ bông cũ màu đen, tay kia kéo mép váy Klara

"Chị con - chị con...mẹ xin lỗi". Klara đau lòng khụy xuống

Anthony cuối người bế Velvet lên nói :" Chị của con cần nghỉ ngơi một thời gian ! Nên là ba sẽ đưa con đi thủy cung chơi thay chị nhé !"..

"Velvet không thích đâu ! Phải là chị hai cơ !". Velvet vùng vằn muốn khóc

"Để chị con ngủ thêm dưỡng sức đã ! Rồi đến lúc đó ba sẽ đưa con và chị con đi hội nghị triển lãm tranh được không !". Anthony ra sức dỗ dành

Velvet òa khóc :"Con muốn chị cơ ! Hức hức ! Velvet muốn chị Cayena cơ ! Oa oa oa".

"-Caw !".

Con quạ trong lồng đặt cạnh lồng chim của A.Ruel kêu lên một âm thanh chói tai - nó vừa được chuyển đến vài tiếng trước bởi một người không rõ danh tính

Ánh mắt của Klara nhìn Velvet khóc có gì đó rất lạ, một ánh mắt lạnh tanh không hài lòng rồi bà lại nhìn qua đứa con gái lớn đã là một cái xác lạnh ngắt của mình mà lẩm nhẩm

"Không thể như vậy được....nó chưa chết....nó không thể chết được!".

Đến chiều, đó là một buổi chiều ảm đạm một màu xám xịt, những con quạ bay khắp nơi tạo ra những âm thanh mang đầy sự xui xẻo

Hai người trực bước vào phòng bệnh của Cayena nhưng vẫn chưa làm gì thì nó bật dậy như một xác sống làm họ sợ đái ra quần

"Q-quỷ QUỶ !!! Chúa ơi CÓ QUỶ !!!".

"MẸ ƠI CỨU CON !!!!! CÓ QUỶ !!! Xác chết sống dậy kìa !! CỨU TÔI VỚI!".

Họ la hét chạy bán sống bán chết ra ngoài vừa chạy họ vừa hét "QUỶ ! CÓ QUỶ !!"

Cayena nó chưa chết !

Nó lao ra khỏi giường kéo mạnh chiếc màng che nhìn ra ngoài bầu trời

Bầu trời không phải màu đỏ !

Để chắc chắn hơn nó mở chốt cửa sổ kéo mạnh cánh cửa ra một luồng gió mạnh phả vào mặt nó rồi nó chồm đầu ra nhìn xuống dưới

Những căn nhà vẫn thế không kì dị vẫn rất bình thường

Không kìm được sự vui sướng tột cùng nó cười đến ửng đỏ cả mặt - (một nụ cười khiến ai cũng tưởng nó là một kẻ điên)

" THOÁT RỒI ! Mình- mình vẫn sống ! Trời ơi tôi còn sống !!!!! HAHAHAHAHAHAHAHA đây không phải địa ngục ! Không có con quỷ nào cả !!! MÌNH CÒN SỐNG !!!CHÚA ƠI !! CON CÒN SỐNG NÀY !!! Mình không chết !! Mày còn sống này CHI ANH !! ĐỊT MẸ TUYỆT VỜI ! KHÔNG CÓ NHỮNG THỨ GHÊ TỞM Ở ĐÂY !!!! Đây là thế giới loài người!!". Trong phút giây nó mừng đến mức không kiểm soát được ngôn ngữ của bản thân cứ loạn ngôn ngữ cả lên chẳng nhớ tiếng anh nói như thế nào như ràng nó chẳng phải Cayena mà đã vô thức phản ứng như Chi Anh

Cayena loạng choạng ngã xuống đất nhưng miệng vẫn không ngừng cười được - nhưng nụ cười này càng nhìn càng đáng sợ

Nó nắm chặt hai tay lại sụp xuống thều thào : "Tạ ơn Chúa! Con vẫn sống...! Lo chết khiếp con rồi, cứ nghĩ là bị tên điên đó vật đến phát điên mất thôi".

"...."

"A.Ruel ? A.Ruel !! Mày chưa chết !". Nó nắm chặt lồng chim của A.Ruel ánh mắt không thôi vui mừng

Nó vẫn chưa chết ! Nó vẫn sống ! Mọi thứ như một cơn ác mộng rác rưởi vậy dù thực tại nó sống còn tồi tệ hơn cả địa ngục gấp trăm lần

" Caw!". Con quạ bên cạnh kêu lên

"Mày từ đâu chui ra vậy ?". Nó khó hiểu nhìn con quạ". Nhưng ngay lập tức gạt phắt đi : "Kệ đi ! Tao còn sống là được....và đây không phải địa ngục...". Nó nói rồi lùi lại ngã xuống giường

"Còn sống này...ác mộng chó má thật đấy !". Cayena lim dim rồi nằm ngay ngắn lại đắp mền trùm kín cả người

"Các người mất trí à ! Xác chết thì làm quái gì sống dậy được!". Người bác sĩ tức giận quát hai người nhân viên

"Nó thật sự đã bật đầu ngồi dậy ! Tôi và anh ta đã thấy rất rõ mà !".

"Cô ! Lại đó kiểm tra lại cho tôi rồi đưa vào nhà xác ! Còn hai cậu , đi theo tôi !". Người bác sĩ ra lệnh cho cô y tá bên cạnh rồi rời đi

Cô y tá cẩn thận đi tới kéo tấm vải che ra rồi định kéo lại khi chẳng thấy gì bất thường nhưng đột nhiên cô thấy ngực của nó đang phập phồng nhè nhẹ
Cô run run đưa tay về phía mùi của nó rồi phát hiện ra gì nó cô lao ra ngoài chạy đến phòng bác sĩ hét lớn

"BỆNH NHÂN ABERCROMBIE ĐÃ THỞ ! THƯA BÁC SĨ CÔ ẤY ĐANG THỞ !!"

"Cô điên à ! Một người gãy cổ chết thì sống lại kiểu gì ?!".

"Ngài phải tin tôi ! Cô ấy đang thở !!!"

_______________________ ____________

Cayena trở mình một cái rồi tự nhiên bị thằng mất nết nào đó giật phăng cái chăn đang đắp liền bực mình mà bật dậy chửi đỏng

"Má nó ! Tiên sư bố con thằng nào phá giấc ngủ của bà !?". Nhưng vừa chửi xong thì nó liền nhìn thấy những cục nước biển xanh lét đứng nhìn nó

"Bộ chưa thấy bệnh nhân ngủ bao giờ à ? Nhìn các người như thấy ma ấy !". Nó khó hiểu nhìn đám người trước mặt

"Cái cổ...". Vị bác sĩ chỉ tay vào nó nói

Thấy thế nói liền chạm tay vào cổ mình thì phát hiện có một lớp băng gạc quấn quanh khá dày như để cố định

"Sao ? Có gì lạ hả ? Mà thôi ! Tôi muốn gọi người nhà ! Báo với họ là tôi muốn xuất viện ngay trong hôm nay". Nó nói một cách tỉnh bơ còn bước xuống giường định tiến tới chỗ bọn họ thì bọn họ liền lao ra ngoài chạy gấp rút hơn cả gặp ma

"Bác sĩ kiểu gì vậy?! Nghe yêu cầu của bệnh nhân mà cũng không đáp lại câu nào !? Đm ! ". Nó vừa bực vừa bất lực mà chửi trong miệng

Quái lạ là lưng của nó chẳng còn cảm giác tê nhức nữa , chân bị băng bó bằng băng gạc trong có vẻ bị thương khá nặng nhưng không có cảm giác đau nói chung là nó mất cảm giác rồi

Không nghĩ nữa , nó lấy đồ của mình từ cái túi đen vắt trên cái móc cạnh nhà vệ sinh rồi vào trong thay đồ
Nó mặc xong bước ra ngoài, tay chỉnh lại tóc mình rồi mang giày vào

Bộ đồ này vốn không phải của nó mà trong như vừa mới mua dành cho người sắp vào quan tài vậy vì nó còn nhớ mang máng rằng người dì của nó từng mặc bộ đồ y chang khi nằm trong quan tài nhưng vì chỉ còn có bộ này trong túi thôi mấy bộ nó từng đem theo ai đã lấy mất rồi.

Cái họa tiết đầu lâu trong vòng lá đỏ trên váy là họa tiết thường thấy của người nhà Abercrombie dù trong nó chỉ hợp với mỗi màu đen nhưng vì cái nhà đó chỉ dùng màu đen là chủ yếu mà thôi nên nó cũng dễ hiểu vì trong cũng hòa hợp và sang lắm chứ

"Hừm...vậy là....". Nó đặt tay dưới cằm nhìn bộ đồ mình đang mặc chạm ngón tay vào lớp băng gạc sau lớp áo sơ mi rồi ngờ ngợ ra điều gì đó liền ồ lên :"Oh ! Ra vậy ! Khi mình xuống địa ngục lúc đó trượt chân ngã gãy cổ nên lúc quay lại họ mới sợ như thế ". Nó đập tay phải vào lòng bàn tay trái nhẹ một cái

Mặt nó đăm chiêu ra rồi tỉnh bơ

"Lúc ngã gãy cổ là bị dịch chuyển xuống địa ngục, còn lúc về là sống lại , chết hụt đúng là cảm giác hơn cả tàu lượn siêu tốc mà". Nó nghĩ rồi lấy A.Ruel ra khỏi lồng ngắm nghía nó nhẹ nhàng

Trời cũng gần sáng nên nó đảo mắt tìm điện thoại của mình lúc cầm lên thì bất lực

"Đúng là đen hơn cả cứt chó ! Hết mịa pin rồi. Nhưng cũng may là sáng rồi...mình ứ muốn gặp lại cái bản mặt thấy gớm của tên đó (Deimos), ít ra thì cái bản mặt của Addy còn dễ nhìn...vì trong khá gợi đòn". Nghĩ tới đây nó đột nhiên bụm miệng cười khục khục

Hồi sức cho điện thoại yêu dấu của mình , nó nhẹ nhàng ôm A.Ruel vào người xoa nhẹ bộ lông của con chim bồ câu

"Coo coo". A.Ruel kêu lên

"Trong lúc đợi đám bạc sĩ đó tới thì chú ý tới mày sẽ hay hơn". Cayena liếc ra phía cửa rồi nhìn vào con quạ trong lòng

"Caw- !" Tiếng nó kêu lên chói tai

"Suỵt !". Ngay lập tức nó đưa tay lên miệng ngắt ngay tiếng kêu của con quạ

"Hừm....Krone ! Krone cũng hay mà nhỉ ?". Nó nhìn chằm chằm vào con quạ trong lòng thích thú

Đứng dậy đi ra phía cửa thì ngay lập tức Cayena ngã ầm uống đất đến cả A.Ruel giật mình bay ra nghiên đầu mấy cái nhìn nó
Nhưng nhờ cái đệm tự nhiên trước người phát triển đủ lớn để nó nghiên người sang một bên chứ không có đập cả mặt xuống đất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top