#41: NGƯỜI ĐÀN ÔNG TẦNG TRÊN
Khi TV đưa tin, tôi ngừng ăn, đánh rơi chiếc thìa trên tay."Một kẻ âm mưu bắt cóc đã bị bắn chết ở quận Wayne," biên tập viên đọc tin. "Cảnh sát cho biết một giáo sư dạy môn lịch sử đãnói dối rằng chú chó của mình ngừng thở để lừa mộtsinh viên nữ vào trong xe."Khi ảnh của kẻ đó hiện lên trên màn hình, tôi thấy ngực mình thắt lại."Kẻ bắt cóc được nhận diện là giáo sư Peter O'Malley."Tôi biết người này. Người đàn ông ở tầng trên."May mắn cho nạn nhân là một viên cảnh sát đang trong giờ nghỉ đã chứng kiến O'Malley đang cố gắng đưa cô gái lên ghế sau, anh đã rút súng ra."Ngồi trên ghế bên cạnh tôi,con trai tôi trở mình trong giấc ngủ. Tôi vặn nhỏ tiếng để thằng bé không nghe thấy. Ông O'Malley đã rất tốt với nó."Khi O'Malley rút súng, viêncảnh sát buộc phải bắn 6 phát, giết chết ông ta."Tôi nhớ lại tiếng còi xe cảnh sát vừa nghe lúc nãy. Những tiếng bước chân trên tầng mà tôi đã lờ đi. Tôi không biết là gì. Tôi không biết là cảnh sát đã lục soát tòa nhà."Tôi rất mừng là tên bệnh hoạn này không thoát được." Viên cảnh sát nói."Tôi rất mừng là không ai phải khổ sở vì hắn nữa." Chồng cô gái nói.Nhưng họ đều sai rồi.Tôi đổ ngũ cốc từ bát vào lại trong túi rồi đặt nó vào chạn với lượng thức ăn còn lại. Nửa túi ngũ cốc, một bát gạo, hai cốc hoa quả sấy khô, hai chai nước. Lương thực duy nhất của chúng tôi.Tôi tự hỏi liệu cảnh sát có quay lại không. Tôi tự hỏi liệu họ có nghe thấy tôi, hét lên từ phía sau bức tường, phía sau giá sách trong tầng hầm của ông O'Malley. Tôi tự hỏi liệu họ có còn tìm tôi, cô gái đã mất tích 6 năm trước, khi tôi còn là cô sinh viên 20 tuổi học lớp của ông O'Malley, yêu động vật và ngu ngốc đến mức theo ông ta vào trong xe.Tôi cảm thấy con trai ngồi dậy."Bao giờ bố mới xuống gặp chúng ta hả mẹ?" thằng bé hỏi, bụng nó kêu lên.Tôi quyết định nói ra sự thật."Bố con sẽ không quay lại đâu." Tôi nói. "Bố rất bệnh.Bố con bị bệnh rất, rất nặng."
Người dịch:Aki
Nguồn:TeslaToth
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top