Chap 6- Vết thương(phần 2)
Ej=anh
Kuro=cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<Memory of Kuro>
Ej tỉnh dậy và thấy mình ko còn ở trong phòng nữa mà là một con hẻm nhỏ hẹp. Một mảnh kiến vỡ bên đường làm cho anh thấy mình của ngày trước,một con người bình thường. Vừa bước ra ngoài thì một con người đi xuyên qua anh và ( vì anh rất tỉnh và đạp chai nên) anh biết đây chỉ là giất mơ. Bỗng, từ trong con hẻm ấy xuất hiện một đứa bé đang bò ra ngoài thì một cặp vợ chồng trẻ bước đến và đem đưa trẻ đó về. Như có điều thúc đẩy mà anh đã đi theo đữa trẻ đó,chớp mắt một cái, 11 năm đã trôi qua. Vì đứa bé đấy đã 11 tuổi rồi nên anh đã nhìn ra đứa bé này là ai. Đó chính là Kuro,một Kuro hoàn toàn đối lập với bây giờ. Nhưng,cái ngày tai hoạ đấy cũng đến, mà ác thay,đó lại là ngày sinh nhật của cậu,31/1. Sáng,như bao ngày cậu đến trưởng,tươi tắn chào bạn thì tụi bạn đó kéo cậu đi,đẩy cậu vào tường và đánh đập rất dã man. Chưa dừng lại ở đó, tụi nó còn đem cậu vào lớp cho mọi người chế nhạo cậu,thì một cậu con trai trong lớp bước đến,đá vào bụng cậu,nhận ra đó là Aka,người mà cậu thầm yêu. Phun ra một cậu mà ai cũng biết đó là cậu gì:
-Mày cút khỏi mắt tao ngay đồ gay tởm lợm,tao yêu Safa nên đừng có lại gần tao và cô ấy cái đồ gay!
Ej tức giận định lại đánh hắn nhưng sực nhớ rằng,mình là ko khí, đứng đó chịu đựng cảnh cậu bị đánh đập cho đến khi mỏi nhừ cả người thì thầy giáo vào, cậu nói dối là cậu bị té cầu thang và đụng vào vài thứ. Một cái lý do chẳng dính dáng gì đến việc cậu bị đánh,mà xin phép thầy về sớm. Tối,chỉ duy nhất người mẹ là chúc mừng cậu.
Kuro:baba đâu rồi ạ?
-Baba có việc với các bạn nên ko về sớm được. Ấy,mới nhắc là về rồi,con ra đón ba đi!
Cậu chạy ra, chào một cách lịch sự nhưng ông ta lại nắm tóc cậu mà kéo qua phòng bếp rồi xuống hầm.
Kuro:baba! Làm ơn thả con ra! Đau quá! Thả con ra đi!
Cậu van sinh hết cỡ nhưng ông ta đâu quan tâm. Trói cậu vào ghế ,rồi dùng roi đánh cậu. Từng cú vung mạnh bạo làm những vết thương càng thêm đậm. Bỗng một tiếng nói vang lên đầu anh.
- Thì ra thâm tâm mấy người là vậy,hức,mình,đã mất hết tất cả rồi.
Anh nhận thức được đó là giọng Kuro và hiểu rằng cậu đã mất đi tất cả mọi thứ. Bạn bè , tình yêu, gia đình,tất cả. 1 năm trôi qua mà vết thương chẳng lành lại, ông ta ko đánh đập cậu nữa mà vết thương chẳng lành lại. Cậu đã cởi được trói và thay đồ,cầm 4 con dao lên và mài bén hết mức . Cậu đã lấy lại ý thức rằng cậu là quỷ vương, và cậu lại đi giết người. Ko còn khuôn mặt tươi tắn,ko còn ấm như nắng mùa thu nữa,mà là con người lạnh băng như gió mùa đông và ko biểu cảm như một con búp bê.
< return to the present > ( trở về hiện tại)
Cậu thấy con người kia vẫn nằm đấy mà tội nghiệp. Cậu lẩm bẩm và cựa quậy ám chỉ cậu đang gặp ác mọng,những kí ước tồi tề tràn về, cậu bật dậy với mồ hôi ước đẫm còn anh đã đi từ lúc nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lưu ý:ko phải mình chỉ viết về Kuro và Ej ko đâu,ko phải là mình muốn ghép cặp EjxKuro đâu. Mãi mãi vẫn luôn giữ EjxJeff,Ben x Darklink, MaskyxHoodiesxToby,ClockworkxJane,SallyxLazari,Bloody PainterxPuppeter(?), ZalgoxSlendy,SmileyxLiu(Sully),.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top