Chap 5-Vết thương.
Kuro đã ở đây gần 2 tháng rồi,thì bỗng một tai nạn ập tới. Đó là Kuro bị thương!?
<Trước đó>
Slendy:tôi cần cậu giúp giết người này.
Kuro:ừm. Này Slendy,nếu tôi có bị thương thì cũng đừng cởi bỏ cái áo khoác này của tôi,dù thương nặng đến đâu.
Slendy:cậu có thể chữa lành vết thương mà?
Kuro:nhưng nhũng vật kim loại giống như súng thì ko chữa được.
Slendy: à..tôi quên.
Kuro:hứa đấy.
Slendy: ừm.
Sau khi giết người xong,thì Kuro bị bắn,cố lết thân về nhà. Mở cửa.
Tất cả:chào Kuro!
Thì cậu ngã rạp xuống.
Slendy:Này! Cậu sao thế? Bị thương rồi! Smiley,đem cậu ta lên phòng.
<Hiện tại>
Smiley: có hai viên đạn bắn vào bên hông phải của Kuro. Nhưng chúng ta phải cởi đồ cậu ấy ra ngay Slendy!
Slendy:xin lỗi,tôi đã lỡ giữ lời hứa với cậu ấy rồi.
Smiley: vậy giờ làm sao? Tình trạng nguy cấp lắm rồi!
Slendy:vậy chỉ còn cách là cầm máu cho cậu ấy và đợi cậu ấy tỉnh dậy thôi !
Ej: chỉ cần cởi đồ cậu ấy ra thôi mà?
Ko để Slendy và Smiley kiệp trả lời thì Ej đã cởi chiếc áo khoác đen dính máu của cậu ra.
Ej:cái...cái gì đây?
Smiley: tôi ko biết,nhưng trước tiên là cầm máu vết thương.
Trên người cậu đầy vết roi chằn chịt ko thể lành mà đỏ ửng lên trên làn da trắng như sứ của cậu.
Sau khi cầm máu thì Kuro nói mớ.
Kuro: làm ơn dừng lại,con xin lỗi mà!
Rồi bật dậy.
Kuro:hộc...hộc...hộc! Ej? Slendy? Smiley? Đã xảy ra chuyện gì?
Smiley: cậu bị dính hai viên đạn ở ngang hông phải nên Ej đã cởi đồ cậu ra và chúng tôi chữa trị cho cậu.
Cậu mặt mày tối sầm lại khi nghe nói đến chữa cởi đồ cậu ra.
Slendy:xin lỗi,tôi đã cố ngăn nhưng ko được.
Kuro bật tung chăn ra mà bước xuống.
Smiley:cậu chưa thể đi lại được. Ơ?
Kuro cầm chiếc áo khoác trên tay Ej liếc cho Ej một cái nhìn sắt bén. Rồi mặc vào và bước ra khỏi phòng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Smiley:sao cậu ấy có thể.
Khi ra khỏi cửa phòng,Jeff lao tới.
Jeff:Kuro,cậu có sao ko?
Kuro:tránh ra.
Rồi cậu bước về phòng.
<Tối đó>
"Cốc cốc cốc"
Kuro:Slendy đúng ko ?
Ej:ko là tôi,Ej.(sau khi mần Jeff xong😁)
Kuro:đi đi.
Ej:mở cửa.
Cố gắng lết cái thân xác lười biếng xuống khỏi giường mà mở cửa.
Kuro:mời vào.
Ej bước vào rồi ngồi xuống.
Kuro: vậy,có chuyện gì?
Ej:sao cậu có nhưng vết thương đó?
Kuro:ra ngoài!
Ej:mọi người đều thấy hết rồi,tôi sẽ giữ bí mật.
Kuro:... hứa đấy !
Ej:hứa.
Kuro: như cậu biết,tôi đã sống ở đây 248 thế kỉ rồi,nhưng lúc tôi lên đây thì mọi thứ đều hoàn toàn xa lạ. Lúc đó,tôi trốn Zalgo lên nhân giới.Thế là tôi đi lên nhân giới chơi,nhưng có một gia đình bên ngoài hiền hậu kia tưởng tôi là trẻ mồ côi nên đã đem tôi về. Nhưng khi về đến nhà sống ở đó được 2 tuần,tôi vẫn luôn làm theo lời họ bảo,tôi đã tin tưởng họ,nhưng....họ đã phản bội tôi. Họ đem tôi vào một căn phòng và.....
Cậu ngất đi.
Ej:Kuro! Này tỉnh lại đi ! Có chuyện gì vậy?
Thì cậu cảm thấy chóng mặt và nằm ngay bên Kuro.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top