Chương 2 :


- .. Anh có thể đặt tên cho em không ?

Cậu bé đằng trước mặt đưa ánh mắt nhìn anh, một đôi mắt vô hồn lẫn đâu đó chút ngây thơ. Đây không phải là ánh mắt mà một người thường nhìn thấy sát nhân nhất là khi khoảng cách đang gần như bây giờ. Anh thở hắc ra .
- Anh không giỏi trong việc đặt tên nên là..Pocer được không? Họ thì anh sẽ cho em lấy họ của anh.

- Dạ, vậy còn anh tên gì?

- Homicidal Liu, từ giờ cứ gọi anh là Liu .

- Dạ, nhưng bây giờ em phải làm gì đây?

Anh nhìn cậu rồi đưa mắt vào căn bếp .
- Em đói không?

- Đói.

- Vậy thì em cứ đi đâu đó trong nhà chơi đi, anh làm xong sẽ gọi em sau. Phía bên căn phòng kia trên lầu chính là phòng của em.

Pocer gật đầy tỏ vẻ đã hiểu rồi đi về phía căn phòng, ở dưới anh bước vào bếp chuẩn bị làm đồ ăn tối. Vừa nấu anh vừa suy tư nhiều chuyện về cậu bé Pocer, mặc dù nói là rất giống Jeff nhưng về mặt tính cách và cảm giác khi gần bên cậu thì lại chả có gì giống cả, người anh thích chính là con người với tính cách hòa đồng, nghịch ngợm và luôn tạo cho anh cảm xúc mà chưa từng có ai có thể cho anh được, còn Pocer thì lại khác trầm tĩnh, nhẹ nhàng và nghe lời, điều đó mặc dù rất tốt nhưng đó không phải cái mà anh cần.
- Chắc là vẫn cảm thấy lạ với môi trường thôi, mình cứ chờ một thời gian thử xem.

Đồ ăn cuối cùng cũng xong, anh đưa mắt nhìn lên căn phòng vẫn còn mở hé cửa. Anh đi lại và bước lên căn phòng ngủ đó.
- * Ngủ rồi sao? *

Anh mở nhẹ cánh cửa ra thì nhìn thấy Pocer đang nằm ngủ trên giường. Trên cơ thể cậu không một mảnh vải chỉ có đúng chiếc chăn bông trắng quấn quanh người nhưng lại để lộ phần bờ vai trắng toát và chân, chỉ che đi những gì cần che, một tay cậu ôm chặt lấy tấm chăn, một tay đặt lên trên đầu, ánh sáng vàng nhẹ của bóng đèn ngủ rọi vào khuôn mặt và mái tóc của cậu khiến nó lấp lánh cái tia sáng nhỏ biến cậu như trở thành một thiên thần đang say mê ngủ dưới các đám mây trắng muốt. Nhìn thấy cảnh tượng đó Liu lại khựng lại vài giây, đôi mắt anh liên tục lướt trên các đường trên cơ thể cậu như đang muốn đưa cậu ngủ sâu trong đôi mắt thơ thẩn của anh, lòng ngực anh càng lúc càng nóng lên như lửa đốt, anh không thể nào cưỡng lại được. Anh nuốt đi cơn thèm khát trong miệng, nhẹ nhàng chống hai tay xuống giường rồi đưa mặt anh lại gần Pocer, anh muốn một lần thử chạm vào đôi môi đang thở đều trong cơn mộng mị đó , anh kê môi mình lại gần môi cậu, như chỉ còn thiếu một cái nhít nhẹ, anh có thể cảm nhận được mùi hương mà hơi thở cậu mang lại cho anh.
- Đúng là rất giống với em....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top