(creepypasta) Truyện ngắn (p2)
Khi nghe chị chủ quán nói thế thì tôi nữa lo nữa sợ, lo vì nếu như mọi người biết tôi làm thêm ở đây thì họ sẻ ko cho tôi ở lại vì tôi là một sát nhân, 2 sợ vì nếu slendy biết thì ngài ấy sẻ rất thất vọng về tôi vì tôi là một proxy của ngài mà lại đi làm phục vụ. Bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực đó thì tôi bắt đầu làm việt. Một hồi sau thì tôi thấy một gia đình gồm rất nhiều người, hò vào chọn một bàn và gọi phục vụ, tôi ra đưa menu, thì một giọng nói quen thuộc vàng lên:
Toby: ủa sao nhìn người này gióng Matana dữ vậy!!
All: ừm đúng đó nhìn giống ghê á
Jane: em gái ơi!
Matana ( giả giọng khác) : Dạ chị, chị muốn gọi gì ạ?
Jane: em có thể ngẩn đầu lên được ko?
Matana ( sợ hải) : Dạ... Dạ
Chủ quán: MATANA à em gọi món xong chưa vậy, sao lâu thế?
All: hả?!!!!!!!!!!!!!
Jeff: người đó là Matana sao!?
Slendy: sao ngươi lại giấu chuyện ngươi làm ở đây?
Matana: vì...vì tôi muốn tự Lm để kiếm tiền đống học phí!
Slendy: vậy sao?
Matana: Vâng đúng ạ!
Slendy: vậy cứ uống nước đi rồi về ta sẻ nói chuyện với cô sau!!
Matana: Vâng thưa ngài
Khi uống nước,xong, thì chúng tôi đi về lại dinh thự, lên văn phòng tôi tưởng là ngài ấy sẻ mắng tôi về việc mà tôi làm ở một quán Cafe, nhưng tôi đã nhầm, ngài ấy nói với giọng tự hào:
Slendy: hồi nảy có hơi bất ngờ, nhưng ta ko nghĩ ngươi làm ở đó, nhưng ko sao hết, ngươi làm là vì bản thân và ngươi đang tập cách sống tự lập và ko dựa lưng một ai hết.
Tôi chưa từng thấy một con quái vật bắt cóc trẻ em lại có thể nói những điều như thế.
Matana: vậy là ngài vẩn cho tôi đi làm à?
Slendy: chuyện đó lm sao mà ta cấm ngươi được
Matana: vậy mai tôi đi học về là tôi đi lm luôn đó nhé
Slendy: ừm
Còn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top