HÓNG GIÓ
Khoa và Vi đang trên đường đi du lịch.cũng không hẳn là du lịch, chỉ đơn giản là Vi muốn đổi gió nên nhờ Khoa chở mình đi đâu đó thật xa vào cuối tuần.
Họ xuất phát từ rất sớm, chiếc xe máy chạy phăng phăng trên những con đường vắng, xung quanh đầy cây cối, Vi thích điều này vì không khí thật mát mẻ và trong lành,thành phố ngày càng bị bỏ lại phía sau chiếc xe máy của 2 người.
Chẳng biết họ đã đi đến đâu, Khoa không giỏi trong việc định hướng lắm.họ cứ đi, đi chẳng quan tâm điều gì khác …
Họ đi đến khi Trời nhá nhem chiều, mới quyết định phóng xe để trờ về thành phố
Bất chợt chiếc xe dừng lại…
-“có chuyện gì vậy…”-Vi nói
-“để xem…có vẻ hết xăng rồi, lạ thật, vừa mới đổ xăng đây thôi mà”-Khoa nói, vẻ chán nản
-“anh đùa à. Hết xăng ngay lúc này và ngay tại đây sao?”-Vi nói vẻ bực bội, thái độ của cô cũng không có gì lạ, xung quanh toàn cây cối ,hoàn toàn vắng vẻ,đến 1 chiếc xe hoặc người nào đó để nhờ giúp đỡ còn không có chứ huống gì là trạm xăng.
-“xin lỗi. chúng ta chỉ vừa đổ xăng và anh cũng kiểm tra kĩ rồi mà.”-Khoa nói
-“kiểm tra kĩ? Anh lúc nào cũng thế. ”-Vi gằng giọng
-“thôi cãi nhau không ích gì đâu ,đi tìm trạm xăng hoặc ích nhất có ai đó để nhờ giúp đỡ thôi”.
-“đành vậy thôi. Xin lỗi, em hơi nóng”-Vi dịu lại
-“không sao,em bị áp lực công việc quá mà, cũng vì thế chúng ta mới đi hóng gió hôm nay”-Khoa vừa dẫn xe vừa cười trừ
-“ừ, thế nên mới thành ra thế này đây.”-Vi nói
-“haha, dẫn xe thế này cũng lãn mạn mà.”-Khoa cười
Con đường họ đi càng đi càng vắng, có vẻ nó dẫn vào sâu hơn…hai bên đầy cây cối…ngoài tiếng của 2 người họ ra thì hầu như chỉ có tiếng gió rít qua tán cây…
Trời càng lúc càng tối cùng với đó là sức lực 2 người càng lúc càng thấm mệt, Vi đã bắt đầu thở dốc, bình thường cô cũng chẵng mấy khi vận động mạnh.
Khoa thì trở nên lo lắng vì anh không giỏi định hướng, cũng không có tí kiến thức gì về những chuyện thế này…nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh vì không muốn làm Vi hoảng lên.
Trời lúc này đã tối hẳn
-“hình như có ai đó….”-Vi chợt lên tiếng
-“Hả?”
-“kìa, trong khu rừng ấy, em vừa thấy có ai đó”-vi chỉ về 1 phía trong rừng cây,nhưng khi Khoa nhìn theo thì ở đó chẳng có gì cả
-“làm gì có ai?”-Khoa nói
-“kì vậy, vừa mới thấp thoáng ở đó mà”-Vi nói
-“chắc do em mệt rồi nhìn gà hoá cuốc thôi, đừng nhìn 2 bên nữa ,em hay tưởng tượng bậy bạ lắm, tập trung đi thôi”
-“dạ, em biết rồi, không biết khi nào mới có người đây, em mệt lắm rồi”
Họ tiếp tục đi, thân thể Khoa rã rời, cậu chỉ muốn ném quách chiếc xe mà đi…có lẽ Vi cũng không khá hơn, cô ngày càng đi chậm hơn
-“nhìn kìa!!!”-Khoa chợt hét lên
-“gì thế?”
-“có 1 nhà thờ…”-Đúng như Khoa nói thấp thoáng trong cây cối và lùm cây là 1 nhà thờ cũ kĩ nhưng có ánh đèn.
-“Hay quá, đến đó thôi!”-Vi vui mừng
2 người nhanh chân tiến đến nhà thờ để mong tìm được 1 chỗ nghỉ chân
Nhưng càng đến gần thì suy nghĩ đó của họ càng bị bào mòn, căn nhà thờ chẳng những cũ kĩ mà còn đầy dây leo và lá cây, bao trùm xunh quanh là bầu không khí lạnh lẽo và hoang vắng
-“nhìn ghê quá anh ơi? Có nên vào không?”-Vi nói vẻ sợ sệt
-“giờ mà ở ngoài trời còn nguy hiểm hơn, dù sao trong đó cũng có anh đèn, chắc không sao đâu, vào thôi”
Mặc dù không mấy an tâm nhưng vi vẫn theo Khoa từ từ đi vào nhà thờ, đồ đạc bên trong nhà thờ cũng không mấy sạch sẽ, họ vừa mở cửa đi vào đã thấy 1 người mặc đồ đen bước đến,ông ta cũng đã lớn tuổi
-“hiếm khi thấy có người đi đến đây đấy.”-ông ta nói
-“dạ, chúng cháu đi hóng gió nhưng hết xăng rồi bị lạc ạ, không biết có thể ở lại 1 đêm không ạ.”-Khoa nói
-“được chứ…chỗ này cũng rộng mà ,cứ tự nhiên, à…chắc 2 cháu chưa ăn gì…ta đang chuẩn bị thức ăn, 2 cháu chờ chút ta làm xong thì cùng ăn”
-“vậy thì tốt quá ,cháu cám ơn ạ”-Vi nói
-“à bù lại, cháu giúp bác cho nhanh.”-ông ta đề nghị
-“vâng ạ, vậy để cháu”-Khoa nói
-“thôi để em, anh ngồi chờ đi, anh có biết nấu nướng gì đâu”-Vi nói
-“vậy nhờ em nhé…”-Khoa nhìn theo Vi đến khi cô cùng ông ta bước vào phía sau
Cậu ngồi xuống băng ghế dài nghỉ mệt, hôm nay đã đủ vất vả lắm rồi, cậu thở từng hơi dài để lấy sức, cũng may là cuối cùng cũng có chỗ nghĩ chân. Mong lung suy nghĩ Khoa ngủ quên lúc nào không biết…
-“Khoa…!”
-“Anh Khoa!!!“
-“gì thế em”-trong lúc ngủ Khoa lờ mờ nghe tiếng Vi, chắc là thức ăn xong rồi
-bộp
Khoa giật mình tỉnh dậy vì tay ai đó bắt lấy chân mình, có vẻ còn khá ướt…
-“Anh Khoa!!!”
Lúc này Khoa mới định thần lại, cậu nhìn xuống, bất giác cậu hoảng sợ, giật lùi về phía sau và ngã nhào, là Vi , cô đã trườn dưới sàn với cơ thể đầy máu, 1 chân của cô đã bị chặt ,chân kia đầy vết chém, khuôn mặt hoảng loạn
-“anh khoa, chạy đi, hắn ta bị điên ….”-Vi hét
Từ phía trong ông ta lao ra với con dao khá to…
-“tao đã bảo chúng giữ chặt chờ tao mà, …bọn này…”-hắn ta rú lên
-“thằng chó ,mày điên à”-Khoa hét ,cậu liền lao đến chỗ Vi,ý định lôi cô bỏ chạy
Nhưng quá trễ hắn ta lao đến giơ cao lưỡi dao chém xuống, máu văng tung toé khắp nơi….
Trước mắt Khoa là Vi, cô đã đỡ thay cậu, cô nhận 1 vết chém rất sâu nhưng vì vậy con dao cũng tạm thời kẹt lại trên người cô.
Khoa như người điên lao đến vật hắn ta xuống đất đánh đập túi bụi, cậu chụp lấy hòn đá liên tục đập vào đầu hắn cho đến khi vỡ tung ra,nát toét…
Từ phía trong,Khoa nghe tiếng gì đó, có vẻ đồng bọn mà hắn nói đang đi ra…
-“chạy đi anh, em không cứu được nữa đâu, chạy đi…”Vi thều thào
-“nhưng…”-Khoa lưỡng lự
-“chạy đi….ở lại là chết hết…chạy đi”
Khoa nước mắt dàn dụa rồi lao mình ra khỏi nhà thờ bỏ chạy…cậu sợ bọn chúng đuổi theo nên cố hết sức mà chạy…không cần biết là đến đâu, cậu chỉ muốn chạy càng xa khỏi đó càng tốt….cậu chạy đến khi kiệt sức rồi ngất đi
Lúc Khoa mở mắt thì cậu nhận ra mình đang ở trong 1 căn nhà, chính xác là 1 ngôi làng…
-“cậu tỉnh rồi à?”””
Khoa nhìn sang bên là 1 bà cụ già
-”cháu, cháu đang ở đâu”
-”đừng lo, không sao đâu, cháu gặp chuyện gì thế”
-”cháu và người yêu đi lạc…chúng cháu vào 1 nhà thờ…và…tên khốn đó là 1 thằng điên...hắn...hắn giết cô ấy rồi”
-”chỉ có cháu chạy thoát à?”-bà cụ nói
-”vâng, cháu giết hắn rồi bỏ chạy”
-”Cháu giết hắn !...bọn nhóc trong nhà thờ có sao không ?”
-”bọn nhóc? Cháu không rõ nhưng giết hắn xong là cháu bỏ chạy cho đến khi ngất”
-”tội nghiệp cháu ,thôi đến đây ăn chút gì đi…”
Khoa theo bà cụ đến 1 bàn ăn nghi ngúc khói...bà cụ cười rồi mời cậu ăn...
Khoa đảo mắt nhìn hết các món ăn rồi ngưng lại...cậu chết lặng , lưỡi cứng đờ và đôi mắt trừng trừng như không chớp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top