CỔNG #7
Lâm đang cầm trên tay quyển vở cũ, nhưng nó đột nhiên xuất hiện dòng chữ lạ…
“KHÔNG ĐƯỢC NÓI.”
-“không được nói là sao…nếu…nếu những gì mình nghĩ là đúng thì đây là lời nhắc của Nghiêm và nếu đúng như vậy thì mình vẫn còn kẹt trong thế giới khác… vậy quả nhiên những gì mình trải qua không phải là ảo tưởng…”
Lâm đã bắt đầu hiểu ra điều gì đó, cậu có cảm giác rất lạ…đúng vậy mọi chuyện quá dễ dàng… chuyện trong lớp học và cả chuyện của Dung… quá dễ dàng, dễ đến mức Lâm bắt đầu nghi ngờ, có vẻ thế giới này đang cố làm gì đó với cậu…
“KHÔNG ĐƯỢC NÓI”
Chắc chắn là dòng chữ này có liên quan
Reng …reng…
Lâm giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, là Nghiêm.
-“alo…”
-“alo, mày xuống đây nhanh đi, tao đang chờ, tao có chuyện gấp muốn nói,nhanh lên”
Lâm dù vẫn còn khá nghi ngờ nhưng vẫn tiến xuống, cậu muốn xem thử chuyện gì sẽ xảy ra…
Từ góc vắng trên con phố le lói ánh đèn đường,Nghiêm đang đứng đợi cậu, mặt có vẻ căng thẳng
-“có chuyện gì thế Nghiêm…”
-“Mày hãy bình tĩnh vì những chuyện tao sắp nói”
-“gì vậy, mày làm tao lo rồi đấy”
-“Thật ra tao là Nghiêm ở thế giới thật sự, thế giới mà nghiêm đã chết ấy”
-“Hả…”-Lâm bắt đầu căng thẳng, có vẻ cậu đã theo đúng manh mối
-“tao phải rất khó khăn mới dùng linh hồn mình nhập vào Nghiêm của thế giới này được”
-“tao hiểu rồi, bây giờ thì tao không nghi ngờ gì nữa, tao vẫn chưa về thế giới thật”
-“ừ,mày phải nhanh lên, tỉnh dậy đi…đừng ảo tưởng nữa”
-“Hả…ảo tưởng gì cơ”
-“mày đang kẹt trong cái thế giới không người sống ấy, cái thế giới chỉ có 1 mình mày đấy, nhớ không”-Nghiêm nói
-“mày nói gì thế? Tao đã đi qua nó lâu rồi mà”
-“tất cả chỉ do mày tưởng tượng ra thôi, thể xác hiện tại của mày vẫn đang ở thế giới đó nằm yên trên giường, nhìn lên trần nhà và tưởng tượng thôi”
-“không thế nào…chính mày đã giúp tao tìm ra cánh cổng ra khỏi thế giới đó mà”
-“là ảo tưởng của mày thôi, đây là lần đầu tiên tao gặp mày, ở thế giới đó mày bị sự cô đơn nhấn chìm trở nên tự kỷ và tưởng tượng ra tất cả những chuyện tiếp theo”
-“không…không thế nào… ”
-“là thật…Lâm à ,mày phải nhanh chóng ngừng ảo tưởng và đi tìm cánh cổng đi, tao chưa từng giúp mày tìm cánh cổng lần nào cả, đây là lần đầu tiên tao nói chuyện với mày đấy”
Lâm quỳ sụp xuống, úp mặt vào 2 bàn tay, mọi thứ bây giờ thật đáng sợ… Lâm trở nên sợ hãi, nhưng cái khiến cậu sợ hãi hơn nữa là khoảnh khắc cậu ngẩng mặt khỏi 2 bàn tay và nhìn lên….
Là trần nhà, cậu đang nằm trên giường và nhìn ngắm nó… cậu đã tỉnh lại…Lâm ngay lập tức phóng đến bàn học tìm quyển vở cũ nhưng nó chẳng hề có dòng chữ lạ nào cả…
-“chẳng lẽ mọi chuyện đều do mình tưởng tượng sao”
Lâm trở nên hoảng loạn, cậu mất dần sự tự tin … có lẽ trong lúc tuyệt vọng nhất Lâm đã tự tưởng tượng ra tia sáng cho chính mình chăng…không…không thể nào…tất cả là dối trá…
Lâm như 1 người điên loạn phóng đến nghĩ trang , nhưng chẳng hề có cánh cổng nào ở đó cả… cậu gục xuống nằm khóc trên mặt đất lạnh lẽo giữa nghĩa trang…cậu khóc đến mức kiệt sức và ngất đi
Lâm giật mình, cậu đang đứng ở nghĩa trang … trong tay cậu là 1 chiếc xẻng…
-“Xẻng? để làm gì ?”
Lâm nhìn xuống, trước mắt cậu là 1 cái hố ,và trong cái hố là 1 cô gái trẻ… chính là Dung.
Cô không có vẻ gì là đã chết cả, da vẫn hồng hào, môi đỏ ửng…cô chỉ nằm yên trong hố và mỉm cười, gương mặt thanh thản…còn Lâm, cậu dùng chiếc xẻng, từng chút…từng chút,lấp đất và chôn sống Dung…
Lâm không thể dừng ,cậu không điều khiên được cơ thể mình…. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn dung dần dần chìm sâu dưới những lớp đất…
Lâm bừng tỉnh lại…cậu đang nằm giữa nghĩa trang, là 1 giất mơ, cả đêm qua cậu đã ngủ ở đây…
Lâm bắt đầu nghĩ về giất mơ, nó khá lạ, cậu không quên nó,nếu là giất ,mơ bình thường thì cậu đã quên nó rồi mới đúng,nhưng Lâm vẫn nhớ...từng chi tiết.
Có lẽ là manh mối, không nghĩ ngơi nhiều,Lâm không còn đủ kiên nhẫn và sáng suốt để nghĩ cậu mang 1 chiếc xẻng và mang đến nghĩa trang... đến giờ đây Lâm mới nhận ra...cả nghĩa trang tràn ngập mộ nhưng nó không có bia...chỉ là những nấm mồ được lập đất,Lâm tiến đến chỗ mình đã ngủ tối qua và đào nấm mồ sát bên đó...
Mất rất lâu Lâm mới có thể đào lên được, vì cậu phải thật cẩn thận có thể bên dưới là xác người và không hề có quan tài...Lâm đào đến tận trưa, và đúng như những gì cậu nghĩ ,bên dưới là 1 cái xác, là của dung.
Lâm đã lờ mờ đoán ra mọi thứ...thế giới này, cái thế giới cô độc này vì lý do nào đó mà tất cả con người ở đây đã tự chôn sống lẫn nhau...cho đến khi không còn ai, cho đến khi Lâm là người duy nhất đến đây...
Lâm nhìn xác Dung 1 lúc lâu , rồi cậu thả lòng người, thở dài...cậu đã hiểu rõ về thế giới này nhưng cùng với đó là sự tuyệt vọng tràn ngập tâm trí...cậu nghĩ mình cũng nên như họ... nên đi theo cái cách thế giới này vận hành, cậu quá mệt mỏi rồi, cậu muốn nghỉ ngơi
-“có lẽ mình nên dừng ở đây thôi, ít nhất mình được ở gần Dung, mình và Dung sẽ mãi mãi ở lại...”
Bộp
Lâm giật bắn mình... cậu cảm nhận rõ sự lạnh buốt đang siết chặt bàn tay cậu...xác chết của Dung đã nắm chặt lấy tay Lâm...
Á...á...á...á...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top