Tên Hề

"Sao cháu lại khóc?" tên hề mũi đỏ hỏi một cô bé.

"Cháu lạc mất ba mẹ rồi" cô bé thút thít.


Hắn tiến tới, chìa tay ra, ngỏ ý muốn giúp đỡ bé gái nhút nhát:  "Vậy chúng ta cùng đi tìm họ nhé?"

"Này cô bé, lần cuối cháu thấy ba mẹ ở đâu?" Bằng một giọng run run, tên hề cố gắng trấn tĩnh cô bé

"Quầy bán kẹo bông." Cô bé khóc nấc lên và chỉ tay về đằng xa. "Cháu đòi mẹ mua kẹo bông. Sau khi thanh toán, cháu quay lại và ba mẹ đã đi mất! Xin hãy giúp cháu, làm ơn!"

Tên hề bốii rối trước sự hoảng sợ của bé gái và dẫn cô tới quầy kẹo bông. Hắn vẫy tay với nhân viên bán kẹo và nở một nụ cười thân thiện,

"Thưa cô!" tên hề khẩn khoản "Cô có thấy ba mẹ cháu bé này không?" giọng hắn hổn hển và có vẻ hớn hở khác hẳn bé gái đang đầm đìa nước mắt bên cạnh.

"Tôi không thấy!" cô nhân viên tựa người vào thành quầy, lắc đầu tỏ vẻ chán nản.

Cô vào phía trong một chút rồi mang ra hai cây kẹo bông.

"Xin lỗi vì cô không thể giúp gì cho cháu, nhưng cháu có thể tới phòng trẻ lạc nằm cạnh vòng quay mặt trời" rồi đưa kẹo cho tên hề và đứa trẻ.

"Của cháu đây, cầm theo và ăn trên đường tới đó nhé!"

Tên hề lại dắt cô bé đi.

Khi đến nơi, hắn đứng đó, bấm chuông cho tới khi có người trả lời. Nhân viên an ninh bị làm phiền và hỏi hắn với một giọng cộc cằn: "Anh cần gì?"

"Cháu bé này bị lạc," Tên hề bực mình "Anh có thấy bố mẹ cô bé không?"

Đảo mắt một lưọt qua cuốn sổ. "Tên mày là gì?" Nhân viên an ninh hỏi

Cô bé nhận lấy cây bút và cặm cụi viết từng nét vào ô trống.

Nhân viên an ninh soát lại cẩn thận từng dòng trong cuốn sổ rồi lắc đầu vô vọng "Không, chẳng có ai đang tìm nó cả, xin lỗi." Rồi quay vào trong.

Tên hề thực sự rất khó chịu với cách làm việc của anh ta. Hắn dừng lại suy nghĩ một lúc lâu rồi nhẹ nhàng khích lệ,

"Chúng ta đi tìm tiếp thôi nào!"

Cô bé có vẻ vui hơn, khúc khích gật đầu. Len lỏi qua đám đông, họ tiếp tục tìm kiếm. Hai người hỏi từng vị khách, nhân viên và cảnh sát mà họ có thể hỏi. Không ai nhân được thông báo về việc tìm trẻ lạc. Mặt trời dần dần lặn. Khu vui chơi cũng đã tới giờ đóng cửa. Tên hề biết hắn đã phụ lòng cô bé nên đưa cô tới trước cổng công viên.

"Ta xin lỗi" Hắn thủ thỉ "Ta không biết ba mẹ cháu ở đâu, ta sẽ để cháu lại đây. Nếu họ có đi qua cháu sẽ thấy và có thể đuổi theo."

Lớp phấn trên mặt tên hề đang dần trôi vì mồ hôi. Hắn lùi lại, lấy găng tay lau mặt

"Ta thực sự xin lỗi, cô gái bé nhỏ"


Cô bé nắm lấy chân tên hề trước khi hắn đi mất, ra hiệu cho hắn cúi xuống. Với khuôn mặt lem nhem, hắn lại mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh cô bé.

"Tao ghét mấy thằng hề"

Cô bé thầm thì rồi dùng que kẹo bông nhọn hoắt đâm mạnh vào ức tên hề. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top