Rachel được Katherine giao bảng tên, ghim cài áo và trang phục cho mình. Đó là một bộ đầm body qua đầu gối một chút, cúp ngực với màu hồng nhạt sang trọng. Ghim cài áo của Rachel có hình hoa cúc, được thúy bằng kim cương cám ở cánh hoa và một loại bảo thạch đặc biệt màu vàng ở nhụy hoa. Cô ấy nhận lấy trang phục và ghim cài rồi nghe Katherine dặn dò mình.
- Đây, cô nên đeo ghim cài áo và bảng tên thường xuyên trừ khi vào phòng ngủ nhé. Do cô mới tập sự nên là hoa cúc.
Rachel gật gù, còn Katherine thì tiếp tục dặn dò.
- Phòng ngủ của cô ở khu nhân viên ở bên phía Tây gần biển…
Nghe nhắc tới biển Rachel giật mình vì ngạc nhiên.
- Ở đây có biển ư?
Katherine nhếch môi cười đầy thần bí rồi đáp.
- Cũng là do phu nhân tạo ra…
Rồi Katherine tiếp tục phổ biến với Rachel.
- Khi rảnh không có ca, cô có thể ra đó tắm biển chơi đánh cầu lông hay thể thao với mọi người ở bãi biển. Ở đây có tổ chức họp chợ ở khu gần siêu thị nhưng tôi khuyến khích cô nếu muốn mua thời trang thì nên qua trung tâm mua sắm. Hoặc…
Nghe Katherine liệt kê ra tất cả, thì Rachel đã hình dung ra được những người ở resort này cũng sinh sống không khác gì con người. Nói đúng hơn, cái chiều không gian này đã được ai đó tạo ra như một khu phố để cho những kẻ bị xã hội loài người ruồng bỏ như cô đến để sinh sống. Rachel được sống lại lần nữa và sống một cách bình thường, có việc làm. Người làm ra thế giới này thật sự vô cùng lợi hại, ngoài ra không biết rằng bà ấy đang có lòng tốt, hay là mục đích khác.
Katherine đưa Rachel đến khu trung tâm của resort, nói đúng hơn là trung tâm của vùng không gian này. Nó là một tòa lâu đài khổng lồ sừng sững giữa một khu phố sáng đèn hoa lệ. Cạnh lâu đài là một tòa tháp khá đồ sộ, nhưng lại để bản cấm "không phận sự miễn vào”. Bất ngờ, một phù thủy xinh đẹp cưỡi chổi từ trên cửa sổ lầu ba bay xuống, cô ấy đến, vừa cung kính chào Katherine. Điều làm cô chú ý đến ở phù thủy đó chính là ghim cài áo hình bồ công anh đang tung bay. Sau đó cô ta nhìn Rachel rồi cười đăm chiêu hỏi.
- Khứa nào đây thưa quản lý xinh đẹp? Ma mới à?
Katherine gằn giọng mắng nhẹ bảo cô ta đi làm việc của mình rồi quay sang nói với Rachel.
- Nhỏ đó là nhân viên đưa thư hay cũng là một trong những nhân viên tình báo kết nối thế giới này với thế giới loài người. Chổi là nó tự mua ở đây.
Thấy Rachel cò ngơ ngác thì Katherine lại tiếp tục phổ biến luật với Rachel.
- Hiện tại cô nhận nhiệm vụ giao đồ ăn của resort mình thì hãy dùng xe của resort chúng ta. Có người của nhà hàng sẽ đưa rước cô. Vào trong để tôi cấp mã số vào thẻ nhân viên cho họ nhận dạng.
Thấy nơi này vừa sầm uất vừa rộng lớn như vậy, mà chỉ là một khu resort nhỏ, Rachel liền hỏi.
- Nơi này sao không làm thành khu phố mà chỉ là resort thế, thưa quản lý?
Katherine chưa trả lời câu hỏi này của Rachel ngay mà tiếp tục đưa cô vào tòa lâu đài. Bên trong đại sảnh là dãy bàn công tác, nơi để ghi nhận thông tin của thành viên mới trong resort này. Trực bàn là những cô cậu bé chừng bảy đến tám tuổi có gương mặt trắng bệch, hai bên má chúng được thoa một ít má hồng, tuy nhiên hai hốc mắt bọn trẻ lại rỗng toác vô hồn. Đồng phục mà mấy đứa trẻ này đang vận vô cùng trang nhã và thanh lịch nam thì để tóc ba giá mặc áo tấc xanh, nữ thì thắt bím đuôi sam hai bên, mặc áo tấc đỏ. Bọn trẻ này đều mang bảng tên vừa đeo ghim cài áo hình hoa bạch trà đầy quý phái.
Khi ấy Katherine liền đưa Rachel đến một bàn để làm hồ sơ lý lịch. Đứa trẻ gái với hốc mắt rỗng toát bất ngờ nhìn sang cô làm Rachel hơi lúng túng một chút. Dù hiện tại cô là lệ quỷ nhưng nhìn sự quỷ mị đầy ghê rợn của bọn trẻ này lại đáng sợ làm sao. Có thể là vì chưa bao giờ Rachel gặp những thứ đáng sợ hơn cô tưởng tượng, hoặc là oán khí của chúng cao hơn Rachel rất nhiều.
Sau khi ký nhận hồ sơ xong thì Rachel đã ra ngoài cùng với Katherine. Ả đưa hồ sơ và thẻ cho cô, nhìn gương mặt chưa hết kinh hãi của Rachel thì Katherine liền cười đăm chiêu.
- Làm oán linh mà lại sợ quỷ linh nhi! Sau này còn gặp tụi nó dài dài đó, làm quen dần đi. Lũ này còn ngoan chán hơn bọn ở khu chợ đấy.
Rồi Katherine liền kể cho Rachel nghe về lai lịch của bọn trẻ kia. Chúng là những quỷ linh nhi, có đứa chết khi vừa chào đời, có đứa thì chưa từng làm được kiếp người mà phải bỏ mạng khi còn đang tượng hình. Nghe hoàng cảnh nghiệt ngã của bọn trẻ, thì Rachel cũng hiểu sao trông chúng lại đáng sợ như vậy, oán khí mạnh đến vậy kia mà. Phàm là thiếu nữ qua đời khi còn trinh tiết đã là oán linh cực mạnh, huống chi bọn trẻ này vẫn còn rất nhỏ.
- Thế á! Phu nhân tha lũ này ở thế giới loài người về ấy. Mà vì đang lên kế hoạch nên chưa làm thành khu phố thôi. Cho nên giờ cô nhận nhiệm vụ giao đồ ăn cũng sẽ rất là vất vả. Tuy nhiên trước mắt cô sẽ có xe ngựa của nhà hàng đưa đón đến các khu vực.
Dứt lời, một cổ xe ngựa đã xuất hiện từ trong đám sương mù đen kịt, tuy nhiên kéo cổ xe đó là những bộ xương ngựa khô hốc. Chúng phi nước đại đến rồi dừng trước mặt họ. Cổ xe ngựa nhận nhiệm vụ đưa Rachel tham quan vòng quanh khu resort này. Nơi này gần như là một khu phố nhỏ được bao quanh bởi một màng đêm vĩnh hằng. Ngoài ra phía Tây giáp biển, phần phía đông là một đồi núi hùng vĩ. Khi ấy Katherine tiếp tục giới thiệu từng địa điểm với Rachel để tiện cho công việc của cô ấy.
- Khách hàng không phải là người nên cũng phải đặc biệt tiếp đãi họ. Sáng cô ship đồ ăn cho nhà hàng, còn tối cô làm việc ở hộp đêm. Tuy nhiên vẫn có một số lưu ý cho cô thế này.
Katherine nhìn những căn biệt sang trọng đầy hoa lệ trên đồi rồi nghiêm túc dặn dò.
- Đó là khu nhà của ông chủ, phu nhân và mấy anh em họ hoặc ruột của ông chủ. Cô là shipper đến chỉ nhấn chuông ba lần rồi để đồ ăn ở chỗ đó. Đặc biệt cái nhà gỗ, đó là nhà của một nhà thiết kế thời trang, nên ông ấy không thích ai làm phiền mình đâu. Nói chung trên nhà có chữ hết đó, nhà phu nhân và ông chủ thì lớn nhất với có chữ "Van” ở hộp thư trước cửa.
Khi nghe Katherine nhắc về ông chủ thì Rachel cũng rất thắc mắc, thế là ả liền giới thiệu sơ sơ với cô.
- Ông chủ là ngài Slenderman, ông chủ của căn dinh thự Slender Mansion trong rừng, chồng của phu nhân tụi mình.
Nghe xong, Rachel đã ngỡ ngàng đến bàng hoàng mà tròn mắt nhìn Katherine. Còn ả thì chỉ nhíu mày nhẹ với cô mà nói tiếp.
- Chuyện này cũng không nên ba hoa với khách đâu nhé. Cô biết vậy là được, mà…
Katherine lườm Rachel rồi gằn giọng bảo.
- Ê mà! Đừng dựa vào công việc của mình là shipper rồi thừa cơ hội vô quyến rũ ông chủ nhé. Ở hộp đêm hay khách sạn cũng có phòng riêng của ông bà chủ đấy. Tuyệt đối đừng có mà bén mảng vào nhé. Không thì…
Rachel đang hoang mang chờ câu trả lời của Katherine. Tuy nhiên cô chỉ thấy ả nhướng vai nhẹ rồi hờ hững nói.
- Chết thêm lần nữa thì ráng chịu nhé! Đừng đổ tại số.
Nghe Katherine cảnh báo thế, Rachel đen mặt vì cạn lời.
- Lạy Chúa! Cô nghĩ làm sao mà tôi… Mà tôi có thể đi quyến rũ một gã quái… - Định thốt ra lời còn lại may mà Rachel ngừng kịp.
Lúc này Katherine chỉ thở dài rồi xoa chán nói.
- Ai mà biết được! Mấy người các cô nghĩ cái gì… Có mấy đứa to gan cùng mình dám làm rồi nên ta mới cảnh báo.
Nghe vậy, Rachel cũng ngỡ ngàng một lúc rồi đen mặt và khẽ rùng mình.
- Gu tụi nó mặn thật!
Tuy nhiên, nếu nghĩ theo một hướng khác, những đứa dám cả gan nghĩ đến chuyện quyến rũ Slender, chúng đều có một toan tính thầm lặng. Slender có thể rung động trước Tà phu nhân thì có nghĩa là ông ấy cũng giống Smexy, có cảm giác với phụ nữ, chỉ là không phải với ả đàn bà nào ông ta cũng sẽ như vậy. Cho nên lũ bọn chúng đã nuôi hy vọng trao thân cho lão để có được quyền lực như mụ Tà hiện tại. Nhưng chúng đã lầm, ngay từ đầu kẻ toan tính trước là Slenderman để có được người phụ nữ đó.
Rachel thở dài mà trong lòng thầm nhũ.
"Không nói tới tên quái vật đó, nhờ bà ấy mình bây giờ có thể tốt như vậy. Tại sao mình có thể làm như vậy được với phu nhân chứ?”
…………………………………………..
Về tới hộp đêm, Katherine lại tiếp tục phổ biến công việc cho Rachel. Công việc của cô chủ yếu là mang rượu ra cho khách rồi dọn bàn. Tạm thời là vậy vì Rachel vẫn còn là nhân viên mới nên Katherine chỉ có thể giao nhiêu đó việc cho cô ấy mà thôi. Sau cùng thì cả ba đã đến quầy bar để làm vài ly rượu thư giãn. Đôi môi màu đỏ như rượu vang của ả nhấp nhè nhẹ từng giọt rượu trên chiếc ly tròn với hơi lạnh còn lan tỏa. Sau đó Katherine chỉ vào nhóm tiếp viên nữ để giới thiệu với Rachel.
- Họ là tiếp viên của quán! Tuy nhiên, muốn tiếp khách hay không là tùy vào ý muốn của họ. Với cả… Cô cũng vậy… - Katherine nở một nụ cười đầy ma mị.
Thấy Rachel lắc đầu lia lịa thì Katherine đã cất tiếng cười đầy giòn dã. Rồi ả nhìn vào bức họa chân dung Smexy có chữ ký của Bloody Painter ở dãy ghế sofa rồi bảo Rachel tiếp.
- Đó cũng là em trai của ông chủ, ngài Smexy, là mối quen của cái động lộn xộn này. Ngài ấy… Cũng là một tay chơi khét tiếng đấy.
Sau đó Katherine chuyển mắt nhìn Rachel rồi tiếp tục cười đăm chiêu.
- Nếu muốn phục vụ lão ấy thì thôi. Còn không thì khi bị lão quấy rối hay lúc lão đưa hoa cho cô thì đừng nhận nhé. Nhớ bấm nút báo động ở viên đá quý màu đỏ khác lạ ở ghim cài áo để cầu cứu nhé.
Sau khi được Katherine hướng dẫn xong thì Rachel đã được ả gọi nhân viên khác đưa đi làm nhiệm vụ của mình. Nhìn qua một lượt ở thế giới này, Rachel bùi ngùi thở dài. Cô không ngờ đến rằng sẽ có một ngày mình có thể sống lại một lần nữa, lại có một thế giới như vậy chấp nhận cô. Trước nay Rachel cũng chỉ nghĩ chết là hết, khi thành hồn ma thì sau khi báo thù xong thì cô cũng không biết được mình sẽ đi về đâu. Nhưng bây giờ được như vậy thì đã quá đủ rồi, xã hội loài người thấy an toàn đó, tuy nhiên lòng người lại hiểm sâu khó lường. Không bằng những người như cô ở đây bị loài người ruồng bỏ lại thấu cảm cho nhau.
………………………………………………….
Ở một nơi khác, tại nhà thờ của thành phố, nơi được xem là bình yên nhất. Cảnh sát Adonis đang ngồi tại nhà nguyện, đôi mắt ông nhìn lên thánh giá bằng ánh mắt đầy tâm sự. Có nơi đây làm ông cảm thấy tâm mình tĩnh lặng nhất sau bao nhiêu chuyện xảy ra ở trụ sở cảnh sát. Dưới Chúa, trái tim của người cảnh sát can trường càng trở nên mềm yếu.
“Con phải làm gì đây? Sao bao nhiêu chuyện xảy ra, con trước đây không thể bảo vệ được mẹ con cô ấy, giờ đây lại nhìn bọn chúng lộng hành mà không thể làm gì được.”
Trước đây viên thanh tra ấy từng có một gia đình nhỏ vô cùng hạnh phúc. Nhưng vợ con của Adonis đã chết dưới tay bọn sát nhân khát máu khi tưởng chừng như họ đã gia đình viên mãn bên nhau. Thanh tra Adonis là con trai út trong gia đình có địa vị cao. Tuy nhiên bản thân ông không thích lệ thuộc vào gia đình mình và càng không hợp với tư tưởng của cái nhà đó. Ông dùng thực lực của mình để thi vào trường sĩ quan và từng bước đi lên thật sự bằng năng lực của mình. Cả người yêu hiện tại, dù gia đình ngăn cấm nhưng ông vẫn đến bên cô ấy. Cả hai đã có với nhau một đứa con gái đầu lòng và một bé trai đã tròn một tuổi. Ông hứa với cô ấy khi nào ổn định thì sẽ cùng người mình là sẽ cử hành hôn lễ long trọng cho bà. Nhân dịp được thăng quân hàm họ đã dự định tổ chức hôn lễ thật to, để cả nhà họ có thể đón nhận nhiều tin vui cùng một lúc. Tuy nhiên khi về đến nhà, đập vào mắt viên thanh tra lại chính là cái chết đầy thê lương của gia đình mình.
Một tên sát nhân nào đó đã đột nhập vào nhà ông và đã thảm sát vợ con ông. Họ bị phanh thây, mỗi phần thân thể được hắn làm thành những vật trang trí nhà mình. Đầu con trai ông thì bị làm thành cốc uống nước, đầu con gái thì bị hắn đục đẽo thành chậu hoa cắm hoa hồng và để trên bàn. Ngoài ra, người vợ xinh đẹp của Adonis thì đã bị hắn biến thành một cái ghế tựa có mặt người kinh dị. Sau khi chứng kiến cảnh tượng như vậy, Thanh tra Adonis đã chết lặng trong hãi hùng. Mất một thời gian khá lâu, viên thanh tra mới có thể thoát khỏi cú sốc tâm lý và nỗi ám ảnh kinh hoàng này. Rồi đâm ra Adonis đã căm thù bọn chúng, lũ quái vật tàn bạo ở thế giới này.
Adonis khác với những người khác, dù đã vượt qua bao nhiêu biến cố, ông không trách thần linh hay Thiên Chúa không chở che cho con người. Nhưng, Adonis lại tự trách chính mình không thể nào làm gì được và vô năng. Con người ông là vậy, không hề thích đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Adonis cho rằng với cương vị là một cảnh sát, bảo vệ thành phố được bình yên là trách nhiệm của ông.
Bấy giờ, Cha Sứ từ bên trong bước ra, thấy Adonis đang ngồi trầm tư với nỗi buồn sâu thẳm và nỗi bất lực nghiệt ngã. Cha thở dài rồi tiến đến gần ngồi cùng với Adonis. Thấy Cha Sứ, thanh tra cung kính chào ngài. Rồi cuộc trò chuyện của hai người họ đã bắt đầu. Ông đã kể hết mọi chuyện cho Cha Sứ nghe, Cha thở dài rồi nhẹ nhàng an ủi Adonis.
- Lạy Chúa, con đã vất vả rồi…
Cha Sứ nhìn lên Thánh Giá, ngài cất tiếng thở dài đầy bất lực rồi cũng như một đồng nghiệp khác của Adonis, Cha đã vừa an ủi vừa động viên ông ấy.
- Ta thật sự không biết phải làm gì hơn. Chúng là những thực thể có quyền năng vô hạn. So với chúng, con người chúng ta thật sự quá nhỏ bé.
Adonis nghe xong thì phẫn uất vô cùng.
- Chẳng lẽ chúng ta lại để chúng nhởn nhơ lộng hành như vậy ư. Để rồi chúng xem mạng người như cỏ rác. Lấy cương vị là người giữ gìn trật tự và bình an cho người dân, con không cam tâm!
Cha Sứ để tay lên vai thanh tra Adonis, nhẹ nhàng bảo.
- Rồi Chúa cũng sẽ có an bày công bằng cho chúng ta. Con hãy tiếp tục mạnh mẽ vì mọi người.
Thanh âm trầm ổn nhẹ nhàng của Cha, đã làm cho viên ngọn lửa đang bừng cháy trong tim của viên thanh tra dần dịu xuống. Nhắc đến sự an bày của Chúa thì Cha Sứ đã nhớ đến một người, ngài lúc này liền đề cử với thanh tra Adonis.
- À đúng rồi! Phó chỉ huy, ta tuy không thể giúp gì được cho con, nhưng có một người có thể hỗ trợ con.
Sau đó, Cha Sứ đã đưa cho thanh tra Adonis một tấm danh thiếp.
“Thợ săn ác ma: Reginald Williams
Địa chỉ: xxxxxx
Phone: xxxxxxxx
Email: xxxxxx@gamilxxx"
Viên thanh tra hơi ngờ vực một chút, tuy nhiên là vì được Cha Sứ giới thiệu, nên ông đã bắt đầu trầm tư để đắn đo suy nghĩ.
“Giờ phút này mình cần phải dựa vào lũ này ư?”
Còn tiếp…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top