Ignite.

     Đêm khuya thanh vắng lạ thường, quá đủ cho một gã hay mơ như tôi. Căn nhà vốn hiu quạnh lại càng thêm quạnh hiu bởi sự yên lặng đến gai người, nhưng không hiểu tại sao tôi lại yêu thích cái sự yên lặng ấy. Phải, đến giờ cho âm nhạc rồi.
 
  Với tay lấy điện thoại, mở ra bản nhạc yêu thích "Ignite". Phê thật, từng âm thanh sôi động như thấm vào các nơron thần kinh tôi, kích thích nó làm việc. Loài sống về đêm chúng tôi cần những bản nhạc như thế này để hoạt động. Lũ con người thật là không biết thưởng thức âm nhạc mà! Một bài hát hay như thế này lại đi nghe vào ban ngày có bực không cơ chứ?

  Đang phiêu theo điệu nhạc, bỗng...
  "Phụt"

  Lại thế nữa rồi.
  Bản nhạc ấy lại được ai đó bật lên nữa rồi.

  Tôi đang ở đâu thế này?

  Mà, chẳng quan trọng.

  Âm thanh ấy vang lên.

  "Firefly"

  Một mầm sống bé nhỏ, nhỏ lắm, lập lòe phát ra ánh sáng trong đêm.

   "A million little pieces"
 
  Xung quanh tôi bừng sáng lên bởi hàng triệu thứ nhỏ bé ấy. Nhưng chúng không còn là mầm sống nữa. Chưa từng.

  "In your eyes
   I feel something to believe in"

  Tin tưởng? Nực cười. Con người có bao giờ tin nhau đâu. Chúng luôn cắn xé, đấu đá nhau, phản bội nhau, làm nhau đau khổ. Đó mới là bản chất ăn vào máu của chúng.

   "Let the darkness lead us into the light"

  Haiz, đến lúc rồi. Những mầm sáng kia đang tụ lại trên ngôi sao sáu cánh, nơi một đám người đang phủ phục xung quanh và hát bài hát chúng cho là thánh ca - 666 Ignite.

    "Let our dream get lost, feel the temperature rise"

   Ánh sáng lớn lên rõ rệt. Nhiệt độ trong phòng từ từ tăng lên. Lửa ư? Còn hơn thế nữa, ngọn lửa âm ty đang buông xuống nơi này.

   "Baby tell me one more beautiful lie"

    "Các người sẽ không chết đâu"

   "One touch and I ignite"

   Cả căn phòng bừng cháy.

   Ngu ngốc và dễ tin vào những thứ hấp dẫn - đó chính là con người. Thứ ma giáo này sớm muộn gì cũng sẽ hủy diệt một thế giới nữa thôi. Thở dài một tiếng, tôi quay lưng bỏ đi. Chiếc bình sau lưng tôi đang run lên bởi tiếng than khóc của hàng triệu vong hồn, tất cả chúng đều chết vì tin tưởng vào thứ gọi là "điều ước". Nhưng trên đời này, làm gì có chuyện có ai cho không bất kì thứ gì kia chứ?
 
    Làm một tử thần, đúng là được thấy nhiều thứ hay ho.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top