Tập 220: MOVIE SCREEN
Một tối nọ, tôi đi đến rạp chiếu phim địa phương bởi vì có một phim mới ra-một phim kinh dị- mà tôi thì lại yêu những thứ kinh dị: từ phim ảnh cho tới sách báo. Tôi đã xem và đọc đủ thứ: chém giết, trinh thám...
Phim này có vẻ như khác biệt hẳn so với những phim tôi đã từng xem bởi vì tôi không thể nào tìm được review của nó trên mạng. Tên của nó là "Không tên" và nơi trình chiếu duy nhất có vẻ như chỉ có rạp phim này. Poster quảng cáo của nó trông thật là tuyệt vời. Tôi phải xem được nó!
Tôi mua vé và rồi đi mua đồ ăn vặt. Vẫn là những món bình thường tôi vẫn mua: Một bỏng ngô cỡ trung thêm bơ, 2 túi nhỏ M&M và một cốc Coca-cola cỡ đại. Cầm trên tay cả đống đồ ăn thức uống mới mua, tiến vào phòng chiếu 21 và ngồi xuống ghế của mình.
Nhìn ra xung quanh, tôi chợt nhận ra rằng không có một bóng người nào ở trong rạp. Tôi là người duy nhất ở đây! Chỉ có một mình tôi! Rồi phim ngay lập tức bắt đầu, không quảng cáo rườm rà gì hết. Nhưng tôi chả bận tâm và bốc một nắm bỏng ngô bỏ vào mồm.
Màn chiếu sáng lên và cho thấy một bé gái, nằm trong cũi của mình. Xuyên suốt đoạn đầu của bộ phim là cuộc sống của cô bé: lớn lên, đến trường, tốt nghiệp,... nhưng mà tôi chưa được thấy mặt của cô. Tôi mỉm cười. Cô bé làm tôi nhớ đến bản thân mình.
Bé gái giờ đây đã là một thanh niên và đang trên đường đến rạp chiếu phim. Cô mặt một chiếc áo flannel, một chiếc quần bò bó sát và một đôi giày bệt màu đen. Thật không thể tin được. Tôi cũng mặc y hệt như thế. Một lần nữa, tôi chả bận tâm về việc đấy, nhưng tôi cảm thấy chán. Tôi tưởng nó là một phim kinh dị, nhưng từ nãy tới giờ chưa có gì đáng sợ xảy ra cả.
Cô gái đi ra khỏi rạp chiếu phim và bất ngờ bị 3 người đàn ông đeo mặt nạ đen áp sát. Tôi suýt nữa nhảy bật ra khỏi ghế. Họ tóm lấy cô và vứt cô vào bao tải. Cô gái vùng vẫy nhưng không có tác dụng. Họ nâng cô lên và cho cô vào cốp xe.
Chỉ trong vài phút, cảnh phim đã được chuyển đến một căn phòng cũ kĩ với hàng tá dụng cụ tra tấn trải dọc trên tường. Những người đàn ông trói cô vào ghế. Camera quay xung quanh, cho người xem thấy mặt của cô gái. Cô đang gào thét và khóc lóc thảm thiết.
Tôi nhìn cô gái và bật khóc, tay tôi che lấy mặt của mình. Rồi màn hình ngay lập tức tối đen lại, và một dòng chữ màu trắng hiện lên:
"CHÚNG TÔI KHÔNG MUỐN ĐỂ LỘ CÁI KẾT"
Tôi giờ đây đang run lẩy bẩy và khóc lóc. Người tôi giờ đây không còn chút sức lực nào nữa. Tôi tài nào đứng lên và đi ra khỏi ghế được.
Cô gái trong phim chính là tôi...
Nguồn: scaryforkids.com
=Link=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top