Tập 213; Chuyện ở Trạm Xăng

Chuyện xảy ra vào buổi đêm một ngày cuối tháng 9. Trời bắt đầu trở lạnh. Vào quá 12h như thế này, không còn quá nhiều người lái xe qua đoạn cao tốc này nữa, trừ Marie. Người ta đồn đại về một kẻ giết người hàng loạt vẫn đang ẩn náu ở khu vực này. Marie cũng nghĩ, có lẽ cô sẽ ở lại thành phố ấy một thời gian. Nhưng khi đó cô đang ở trong tâm trạng không tốt, cô vừa bị từ chối một công việc cô đã tốn công sức xin từ rất lâu. Marie đã mất cả ngày để lái xe từ nơi cô sống tới đây, vậy mà.. Cô quyết định không thể chịu nổi một giây phút nào nữa ở thành phố này, và thế là cô lái xe đi. Cô sẽ khóa chặt cửa ô tô, cô sẽ không mở cửa sổ cho bất cứ ai. Cô sẽ lái một mạch về thành phố nơi cô sống và ngủ một giấc thật đã. Điều gì có thể xảy ra cơ chứ.

Nhưng rồi Marie liếc nhìn vạch xăng trong ô tô và buột miệng chửi thề. Cô bực vì mình đã không kiểm tra kĩ càng trước khi rời khỏi thành phố kia. Giờ cô đang ở giữa nơi đồng không mông quạnh với một chiếc xe sắp hết xăng.

Thật may mắn, kia rồi! Bên đường là một cây xăng vẫn còn đang hoạt động.

Marie chợt nhớ tới kẻ sát nhân hàng loạt kia. Cô hơi giật mình, từ từ lái xe vào cây xăng, cẩn trọng nhìn quanh. Chỉ có một người duy nhất đang còn làm việc.

Gã nhân viên tiến tới gần cô. Marie hạ cửa sổ xe xuống, chỉ một khe hở rất nhỏ để có thể nói chuyện.

- Bao nhiêu? - Hắn hỏi. Marie bảo hắn đổ cả bình. Cô chắc chắn không muốn lái xe được nửa đường nữa lại hết xăng.

Gã nhân viên đi về phía sau xe và cứ đứng đó một phút. Một phút đó dường như vô tận đối với Marie. Mồ hôi đọng giọt trên trán và hai bên thái dương Marie. Cô lại rủa thầm, giá như cô đã chuẩn bị tốt hơn, đã sạc pin điện thoại đầy đủ, để có thể gọi cho ai đó nhờ giúp đỡ.

Cô giật mình khi gã nhân viên gõ mạnh lên cửa sổ xe. Cô hạ cửa sổ lại xuống một chút, giọng hơi run run:

- Chuyện gì vậy?

- Cô phải mở nắp bình xăng ra chứ?

Hắn quả có hơi cộc cằn, nhưng Marie thở phào nhẹ nhõm. Cô ấn nút mở nắp bình xăng ô tô. Có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra...

Gã nhân viên đi về phía sau xe. Marie theo dõi gã qua gương chiếu hậu. Không có gì bất thường. Nhưng cô bất chợt bắt gặp ánh mắt gã trong gương. Hắn cũng đang nhìn vào gương!

Marie bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Khi gã nhân viên quay lại để thu tiền, cô chỉ mở một khe rất rất nhỏ để đưa thẻ tín dụng của mình qua. Gã nhìn cô chăm chú, soi mói, đôi mắt mở rộng. Marie vội quay đi, nổi da gà vì sợ hãi. Gã nhân viên cứ đứng đó, như chờ đợi điều gì. Hắn thậm chí không đi về phía quầy thu tiền. Marie không dám nhìn lên.

Sau khoảng thời gian dài như cả thế kỉ, cuối cùng gã lên tiếng, giọng hắn vang vang quá kính cửa sổ đóng chặt.

- Có vấn đề với thẻ tín dụng thưa cô. Cô có thể đi tới quầy thu tiền cùng với tôi không?

- Thẻ của tôi làm sao? - Marie hỏi lại.

- Có vấn đề gì đó với vạch mã thẻ. Cô phải theo tôi tới quầy tính tiền để gọi hỏi ngân hàng của cô.

Không thể thế được. Marie sẽ không bao giờ ra khỏi xe giữa con đường cao tốc tối tăm vắng người, giữa đêm khuya với một người lạ. Cô lạnh người đi khi nhận ra, thậm chí gã nhân viên còn chưa thèm tới quầy tiền, sao hắn có thể biết thẻ của cô không hoạt động? Marie thật sự sợ hãi.

- Ông có thể tự gọi họ và kiểm tra được không?

- Xin lỗi nhưng phải đúng người chủ thẻ mới có thể gọi được. Nhỡ đâu đây là thẻ cô lấy trộm được thì sao? Làm ơn tới quầy tiền, chỉ mất vài phút thôi.

"Có lẽ hắn sẽ không chịu buông tha mình" - Marie thầm nghĩ. Cô cầu nguyện và cho tay vào ví tìm kiếm. Đây rồi! Cuối cùng thì cũng có một sự may mắn trong ngày. Nắm mấy tờ tiền trong tay, cô lại hé mở cửa sổ chỉ một chút, và gần như ném tiền ra khỏi xe.

- Cô chắc chắn chứ?

- Cái gì nữa!? - Marie bực mình. Trong phút chốc cô ngước lên nhìn gã nhân viên. Ánh mắt hắn vẫn hướng thẳng về phía cô, mở to.

- Tôi có thể giải quyết vấn đề thẻ của cô. Chỉ cần theo tôi về quầy tính tiền thôi.

Marie run run, cô cố gắng thét to hết mức có thể, nửa hi vọng có ai đó sẽ nghe thấy.

- TÔI MUỐN TRẢ BẰNG TIỀN. CẦM LẤY ĐI HOẶC KHÔNG TÔI SẼ KHÔNG TRẢ NỮA!

- Được rồi, được rồi, giờ cô cứ chờ ở đây, tôi đi lấy tiền giả lại. Đừng đi đâu cả. Tôi quay về ngay đây.

Cô nhìn theo gã nhân viên. Hắn đi một bước về phía quầy tiền lại quay lại nhìn cô. Marie không dám nghĩ tới cái thứ mà hắn giấu trong đó. Nhỡ hắn mang rìu ra đây thì sao?

Mặc xác tiền thối, kệ cả thẻ tín dụng. Cô có thể hủy thẻ ngày mai cơ mà.

Cô nổ máy xe và phóng đi thật nhanh. Gã nhân viên chạy vội theo.

- Đứng lại đó.

Gã nhìn theo trong vài giây, rồi vội chạy về phía quầy tiền. Hắn nói to vào điện thoại.

- Biển số xe là XXX-XXXXX. Anh hãy theo đuôi ngay.

- Anh có nói với cô ta không?

- Tôi không thể.

- Sao lại không?

- Thưa ông, cái bóng đen ở băng ghế sau xe không rời mắt khỏi tôi, giơ tay ra hiệu im lặng. Tôi không dám làm gì, hắn cầm con dao chỉ cách cô ta có vài phân.
--------------------------------------------
Người dịch: Minh Quân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi