Tập 26: Đêm trên đường cao tốc
Những hàng cây bây giờ đã ngã sang màu đen, màu đen của màn đêm, màn đen của sự bí ấn. Tất cả chạy dài ra phía sau. Con đường cao tốc vắng vẻ, tất cả chỉ là trăng, rừng, chúng tôi và một chiếc xe đời cũ đang cố gắng băng sang thành phố khác, tôi phải cố gắng đến đó để dự đám cưới của đứa em.
Gió lùa vào khe cửa tuy đã đóng kín, tiếng rít và luồng hơi lạnh của một đêm cuối thu, làm tôi và Alice run người. Vắng tanh, tiếng động cơ rồ rồ phía đuôi xe là âm thanh duy nhất tôi nghe được lúc này, ngoài tiếng gió.
Một ánh sáng chói lóa rọi vào chiếc kính phía trước, một chiếc Container. Ít ra thì tôi biết mình vẫn không còn cô độc. Nó chạy thằng vào làn đường của tôi !? Thật kỳ lạ và rồi nó chạy sang làn đường kia. Ít nhất đến bây giờ thì chiếc xe ấy vẫn chưa gây ra một vụ tai nạn nào. "Lại một thằng tài xe ngủ gật "
Dù sao thì nó cũng ở phía sau tôi rồi, con đường trước mắt vẫn còn dài lắm.
Đi được một đoạn, tôi cho xe chậm lại khi thấy một con nai (chắc là con nai). Đang đứng ở giữa con đường. Lúc ấy, chỉ đèn xe chiếu vào, chói lắm, tôi không thấy rõ và đến bây giờ tôi vẫn cứ tự nhũ với mình :" Chắc là con nai". Nhưng nó là không có sừng, cái đầu trọc lóc, không có đuôi, và bốn chân như chân tay của con người. Hay nói cách khác, một con người trần truồng đang bò. À không một con nai giống người.
Nó đứng đó, giữa lộ, tôi dừng xe, tôi không muốn tong nó và cũng không thể nào qua mặt được, chỉ cần đợi cho nó đi qua. Alice vẫn còn ngủ ở băng ghế sau và tôi thì phải "đối phó" với "con này". Tôi dừng xe, tắt đèn, tôi muốn nó không biết sự hiện diện của mình ở đây. Nó đi chậm rãi, đi đến gần chiếc xe, lỗ mũi vểnh lên, ngửi ngửi. Tôi nín thở, tôi nghĩ nó sẽ không thấy mình. Nó vẫn thế, chầm chậm, đến gần và đang đứng sát bên chiếc xe của mình. Ôi ! Đôi mắt của nó, đôi mắt ... đôi mắt vô hồn, một hố đen, một sự vô tận và đẫm máu, đáng sợ, đáng sợ lắm. Tôi run người và cứ như bị nó hút vào. Cái miệng cười của một con "người". Nó "cười" với tôi, hay đó chỉ là một bản năng thôi ! Nó đi ra phía sau, tôi muốn hét lên và tôi cũng không muốn làm Alice thức giấc. Tôi nén nỗi sợ của mình rồi, từ từ khởi động xe và đi thẳng, đi đến một trạm dừng chân gần đó ...
Sáng hôm sau, sau một giấc ngủ, trấn tỉnh bản thân, tôi kể mọi chuyện cho Alice nghe. Tất nhiên, cô ấy sẽ nói :" Tại anh buồn ngủ quá đó thôi !". Tôi nghĩ thế, và cố chấp nghĩ thế !
Bản tin thời sợ buổi sáng phát trên TV
" Một chiếc xe tải không người lái đâm vào một nhà dân vào tối đêm qua. Cảnh sát vẫn chưa tìm thấy tài xế "
_ 666 _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top