Chương 1 -- Giam cầm
Đêm Seoul, đèn nhấp nháy khắp nơi, ngỡ như lấn át cả ánh sáng le lói của những vì sao nhỏ bé trên bầu trời bao la kia. Nhưng có một người lại chỉ có thể nhìn thấy bầu trời, chỉ có thể nhìn ngắm những ngôi sao kia, Luhan.
Bị nhốt...à không phải là chôn sống chứ! Bọn người tàn nhẫn kia ném Luhan xuống cái lỗ này để sống cho qua ngày, mỗi ngày vẫn đủ ba bữa.
Mỗi sáng, Luhan được gọi dậy bằng một gáo nước lạnh đổ ập xuống đầu. Sau đó là một đĩa thức ăn như có như không, được đưa xuống. Bữa sáng chỉ có bánh mì và nước lã, đôi khi cũng là một cốc sữa. Nói là bánh mì và sữa nhưng chắc bạn cũng biết là chúng không bao giờ còn nguyên vẹn cả. Bánh mì đôi khi đã bị ăn một phần và cái bánh đó thì cực kì khó ăn, nhưng thường nhất là các loại đã mốc meo mấy ngày đến độ lên nấm. Sữa không béo và ngọt như loại các bạn được uống, cũng không nhàn nhạt như sữa không đường mà chúng chua chát vì đã lên men, váng men và gợn bọt hư nổi cả lên mặt còn mùi vị thì tôi thể nào hình dung nổi.
Khi mặt trời rọi lên đỉnh đầu, đó là lúc Luhan không thể chịu đựng nổi cái bỏng rát của ánh nắng lúc giữa trưa thì "ÀO" một xô nước được dội xuống và thế là cậu đã ăn xong bữa trưa.
Tận cho đến khi bầu trời như một tấm nhung tím pha chút đen được đính lên đó vô số ngôi sao lấp lánh, Luhan được nhận bữa tối. Bữa tối "thịnh soạn" gồm có vài miếng mỡ, thịt thừa, canh đã thiêu ôi từ tận mấy ngày và chút rau củ đã bị hư...
Sống như địa ngục, cùng cực và khổ sở hơn cả những kẻ khổ sở nhất trên đời nhưng Luhan không hề có ý định rời bỏ cuộc sống này, tại sao ư? Vì cậu muốn trả thù cho gia đình cậu...bao nhiêu đây thì chẳng đáng gì cả.
--------------------
Năm đó, Luhan chỉ mới lên bốn, vẫn đang trong độ tuổi ngây thơ cần sự giáo dục và tình yêu thương từ ba mẹ thế nhưng hạnh phúc của một gia đình nhỏ không trọn vẹn được lâu. Trong lúc chơi trốn tìm cùng ba mẹ, Luhan đã chui vào cái tủ bếp để trốn. Rồi tiếng gõ cửa vang lên, trong khoảnh khắc đó Luhan có chút bất an.
Qua khe tủ Luhan thấy một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác da, đội mũ lưỡi trai che kín mặt. Ông bước vào nhà, chẳng nói chẳng rằng rồi bỗng từ đâu rút một khẩu súng ngắn và bắn tới tắp về phía ba mẹ của Luhan. Lúc này Luhan đang trốn trong tủ thì không khỏi sợ hãi và hoảng hốt, vội lấy tay che miệng lại ngăn những tiếng nấc phát ra. Được một lát, bầu không khí im lặng trở lại, Luhan hé mắt qua khe tủ thì thấy người đàn ông kia đã bỏ đi nên mới nhẹ nhàng mở cửa tủ và bước ra ngoài.
Cảnh tượng trước mắt thật quá đỗi hỗn độn và ghê gớm trước con mắt của cậu nhóc bốn tuổi. Máu đọng vũng và nhỏ giọt khắp nơi, trên cơ thể hai người, tung toé lên tường và bê ra thành từng vệt. Tiến đến chỗ bố mẹ Luhan rất sợ hãi khi thấy đạn ghim thẳng vào trán hai người....
Kể từ ngày đó, Luhan về sống với cậu. Năm Luhan lên 16 bi kịch lại ập đến . Từ năm đó, cậu của Luhan bỗng giở thói biến thái, mỗi khi cần lại ép Luhan cùng mình phát tiết. Không chịu nổi cảnh bị hành hạ, áp bức nên Luhan đã bỏ đi, tự bươn chãi kiếm sống và gây dựng sự nghiệp. Đến năm 20 thì Luhan bị điều tra là đã chứng kiến vụ thảm sát ba mẹ mình nên bị bắt đi và bị bọn người ném vào lỗ sống như bây giờ.
••Cuộc đời luôn tàn nhẫn với chúng ta••
----------------------------------------------
TT_TT Vote+cmnt plss Kamsa m.n đã đọc =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top