Chương 2



"I'm tired of being what you want me to be

Feeling so faithless, lost under the surface

Don't know what you're expecting of me

Put under the pressure of walking in your shoes

(Caught in the undertow, just caught in the undertow)

Every step that I take is another mistake to you

(Caught in the undertow, just caught in the undertow)

I've become so numb, I can't feel you there

Become so tired, so much more aware

I'm becoming this, all I want to do..."

Cắm chiếc tai nghe ưa thích của mình, Ryuji bật playlist những bài hát ưa thích từ chiếc điện thoại cảm ứng của mình trong lúc đang đi đến trường học của cậu.

Có thể nói đây đã thành một thói quen riêng của Ryuji, mỗi lần cậu đi đâu dù đến trường hay chơi đâu đó Ryuji luôn đeo tai nghe bật nhạc để giết thời gian.

Và đôi khi do quá mải mê nghe nhạc nên cậu hoàn toàn không để ý đến mọi thứ xung quanh.

"Oi Ryuji"

"!!!"

Giật mình vì có ai đó vừa thình lình gọi tên và vỗ vai cậu cùng lúc, Ryuji quay người lại.

"Tưởng ai. Cậu làm tôi hết cả hồn, Kanzaki ạ."

"Ông nên bỏ cái thói quen lúc nào cũng cắm tai nghe nhạc đi. Tôi gọi từ xa nãy giờ mà ông chả nghe thấy gì. Tôi nói thật có ngày ông mải mê nghe nhạc rồi bị truck-kun tông sang isekai khác lúc nào không hay đấy."

"Vâng vâng."

Ryuji miễn cưỡng đáp lại.

Người này là Ryuzaki Kanzaki, bạn thân của Ryuji từ lúc nhỏ.

Cả Ryuji lẫn Kanzaki không nhớ chính xác thời điểm là năm nào, nhưng tình bạn của họ đã gắn chặt từ rất rất rất lâu như trời và đất.

Lúc bố mẹ của Ryuji mất, Kanzaki cũng là người tận tình giúp đỡ cậu và em gái cậu nhiều nhất. Chính vì thế, Ryuji coi Kanzaki như người thân gia đình vậy.

Một người luôn sẵn sàng có mặt mỗi khi bạn cần gì đó, Ryuji mô tả ngắn gọn về Kanzaki, không hơn.

"Vậy...ông đã có dự định gì cho lễ Giáng Sinh năm nay chưa?"

Kanzaki hỏi Ryuji, trong khi cậu vẫn đang chăm chú nghe nhạc.

"Hở, tưởng tôi mới là người phải hỏi cậu câu này chứ. Nhà tôi còn chưa mua cây thông nữa. Chậc. Không biết nên tặng cho con bé cái gì đây. Những đợt giáng sinh trước hầu như là con bé tặng tôi mà tôi vẫn chưa tặng lại món nào phù hợp."

Ryuji nghĩ ngợi nên tặng cho cô em gái Rina của cậu món quà gì cho lễ Giáng Sinh năm này.

Nhưng chỉ để bị Kanzaki trêu lại.

"Hể. Từ khi nào ông anh xấu tính này lại bắt đầu tốt thế kia. Không lẽ là....Sis-con chăng?"

"Làm gì có! Hết Rina rồi lại đến ông nữa hả. Ông coi quá nhiều anime như Oreimo rồi đấy."

"Ryuji-san có cô em gái như thế mà vẫn không hốt thì đúng là quá kì lạ...."

"Này này, lại nghĩ bậy bạ gì thế hả tên kia. Nếu muốn đây rất sẵn lòng tặng cho một cú về miền cực lạc đấy nhé."

Một câu chuyện hoàn toàn thường thấy trong ngày giữa hai người.

Một mặt cũng do Ryuji thấy dạo này Kanzaki càng lúc càng "soi" em gái của cậu mỗi lúc một nhiều hơn.

Trước đó vài ngày, Kanzaki có nói với Ryuji rằng mình đã tưởng tượng Rina mặc đồ bơi hay cosplay như trong bộ anime về một đứa em gái vẽ Eroge và rất muốn Rina làm thế một ngày nào đó. Nhớ lại làm Ryuji thấy rùng cả mình.

Cậu thầm nghĩ kể cả có chết cũng quyết không nên giao em gái mình cho tên bựa nhân này.

Vào lúc ấy, cả hai đã đặt chân đến trường học của mình, tiếng chuông vào lớp cũng đã bắt đầu reo lên.

*

"Oda Nobunaga, sinh ngày 23 tháng 6 năm 1534 và mất 21 tháng 6 năm 1582, là một daimyo trong thời kỳ Chiến Quốc của lịch sử Nhật Bản. Ông là người có công rất lớn trong việc thống nhất Nhật Bản...."

Hờ lại là tiết học lịch sử sao, Ryuji ngáp ngắn ngáp dài trong lúc đang nghe giáo viên giảng bài.

Trong số các môn học, Toán là môn cậu cảm thấy chán nhất còn Lịch Sử là môn có thể dễ dàng "gây mê" cậu nhanh nhất.

Chỉ có duy nhất học Hán tự trong tiếng Nhật là cậu không cảm thấy chán.

Tính ra thì trong mọi tiết học về môn lịch sử thì hầu như tiết nào cậu cũng đều ngủ gục cho tới tận cuối giờ mới xong.

Và hiện tại cũng vậy.

Nghe giáo viên giảng giải liên tục về môn lịch sử, Ryuji càng lúc càng trở nên uể oải hơn, giống như "thuốc mê" đang bắt đầu ngấm trong người cậu rồi vậy

"...."

Cảm thấy mệt mỏi, Ryuji bắt đầu thiếp đi trên bàn học.

*

Khuôn mặt của Ryuji lúc này không thể nói lên được một lời nào.

Bởi lẽ, viễn cảnh trước mặt cậu, là địa ngục trần gian hiện hữu.

Thành phố Tokyo, vừa là thủ đô và thành phố sầm uất nhất của Nhật Bản, giờ đây chỉ còn là một đống hoang tàn.

Những tòa nhà cao tầng kiên cố cho dù được xây để chống chịu những cơn dư chấn từ ven biển Thái Bình Dương thì bị phá hủy và tan nát, một số thì do không chịu được sự tàn phá nên cũng thay phiên nhau lần lượt sụp đổ từng cái một.

Ở dưới đường phố, mọi phương tiện xe cộ đã trở thành đống phế liệu, vài chiếc xe thì bị bốc cháy do rò rỉ xăng dầu. Trên mặt đất không ít những vết nứt bắt đầu lan rộng ra, con đường đi lại ngày nào giờ chỉ là lịch sử.

Bầu trời cũng không còn trong xanh nữa, mà là một màu đỏ rực – màu đỏ của máu tươi.

Đây đúng là khung cảnh của Địa Ngục đúng như nghĩa đen của nó.

Nếu theo đúng lẽ thường, thì những người dân ở đây đã bắt đầu rơi vào tình trạng hoảng loạn và thay phiên dẫm đạp nhau chỉ để cứu mạng sống của mình, không khác nào một bầy thú hoang.

Nhưng kì lạ thay, không có một sinh mạng nào được cảm thấy ở thành phố chết này.

"...."

Chuyện này là sao chứ. Ryuji lẩm bẩm.

Không, đây không thể nào là có thật được. Tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi, mình phải tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này.

Cậu nhắm mắt lại và thầm nghĩ khi mở ra cậu vẫn sẽ ở ngay trong lớp học thường niên của cậu, và những thứ quái quỷ này sẽ biến mất.

Nhưng không hiểu sao, khi cậu mở mắt mình ra thì khung cảnh Địa Ngục vẫn hiện hữu trước mắt cậu.

Không đúng. Chuyện này không đời nào có thể xảy ra được.

"Hãy nói cho tôi biết, Ryuji..."

"!!!!"

Đột nhiên, cậu nghe thấy giọng nói của một cô gái phía sau lưng mình.

Khi cậu quay lại, trước mặt cậu là một cô gái với một mái tóc vàng rực rỡ như ánh hoàng hôn.

Nếu nói cô gái này là thứ duy nhất còn sáng rực ở hiện thực chết chóc này cũng không có gì là sai.

Tuy nhiên, cô quay người lại trước mặt cậu nên cậu hoàn toàn không thể thấy được khuôn mặt của cô.

"Ước muốn (Desire) của cậu....Nó là gì?"

Cô hỏi cậu bằng một giọng nói lạnh lùng.

Ryuji cảm thấy bối rối vì cậu không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cô ta là ai, tại sao cô ta biết tên mình, lại hỏi mình cái câu hỏi kì cục và ngớ ngẩn này, đã thế nhìn tình hình xung quanh mà cô ta vẫn dửng dung nữa chứ.

Ryuji chất vấn lại cô gái bí ẩn trước mặt cậu:

"Này, tôi mới là người phải hỏi cô mới đúng. Cô là ai? Tôi đang ở đâu? Tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này?"

"Cậu không có nghĩa vụ hỏi tôi những thứ đấy. Với tư cách là một Hóa Thân (Avatar), hãy trả lời lại câu hỏi của tôi, ước muốn (Desire) của cậu, đó là gì?'

"KHỐN KIẾP! ĐỪNG CÓ MÀ ĐÁNH TRỐNG LẢNG TRƯỚC MẶT TÔI!"

Cảm giác như mất hết kiên nhẫn, Ryuji hét lên từ phía sau cô.

Hóa Thân (Avatar)? Ước muốn (Desire)? Chúng là cái quái gì chứ?

Ryuji hoàn toàn không hiểu nổi những lời lẽ của cô gái này.

"Bây giờ tôi cóc cần biết cô là thằng con nào, nhưng tôi có quyền được biết câu trả lời. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây?"

"....."

Cô gái với mái tóc vàng đột nhiên im lặng một lúc và đáp lại:

"Vậy ra cậu vẫn không trả lời được sao. Có vẻ như tôi đã tìm lầm người. Thật đáng tiếc."

"Cái gì?"

"Suy cho cùng, danh hiệu Chủ Nhân của Vimana xem ra cũng chỉ là thêu dệt mà nên thôi. Với việc tìm kiếm một Hóa Thân (Avatar) mới nhằm thay thế, đã đến lúc cho người được chọn sẽ là...Takashii Rina!!"

"!!!!"

Ryuji cảm thấy sốc vì tên mà cô gái này vừa nhắc đến trước mặt cậu.

Lôi kéo cậu là một chuyện, nhưng lôi người mà cậu yêu quý lại là một chuyện khác.

"Này, nếu cô dám làm hại con bé thì tôi sẽ..."

Đột nhiên, 1 tiếng nổ lớn chợt vang lên từ xa, ngắt ngang những lời còn lại định nói của cậu.

Quay lại nhìn từ phía sau, xa xa, cậu trông thấy một đám mây hình nấm khổng lồ

Một đám mây hình nấm chỉ có thể hình thành từ vụ nổ bom hạt nhân.

"Cô..."

Khoảnh khắc Ryuji quay người lại thì cô gái bí ẩn khi nãy đã biến mất.

Ryuji cảm thấy một thứ gì đó sáng rực và uy hiếp đang ngày một tiếp cận cậu.

Vụ nổ bom hạt nhân khi nãy- chúng đang bắt đầu lan rộng đồng thời sóng xung kích bắt đầu thổi bay thành phố hoang tàn. Chỉ trong chốc lát chúng đã quét sạch mọi thứ cản đường đi của mình như sâu bọ.

Bị mắc kẹt trong vụ nổ, cả thân xác của Ryuji ngay lập tức bị thổi bay và tan biến về hư vô.

Những gì còn đọng lại, là vẻ mặt kinh hoàng trước mặt cái chết của cậu.

*

"Ryuji? Ryuji, em có nghe cô nói gì không đấy?"

"AAAAAAAGGGHHHHHH!!!!!!!!"

Ryuji choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng và bất ngờ hét lên một cách sợ hãi.

Cậu thở hoàn toàn không ra hơi và đổ mồ hôi hột trên trán.

Phải mất một vài giây cậu mới bắt đầu lấy lại được ý thức mình và bình tĩnh lại.

Cũng là lúc ấy, mọi con mắt trong lớp đều đổ dồn về phía cậu vì không biết chuyện gì vừa xảy ra.

"Ryuji, em ổn chứ? Có cần cô gọi y tế gì không?"

Trấn tĩnh tinh thần của mình, Ryuji chậm rãi đáp lại giáo viên của cậu:

"Không sensei, em ổn ạ. Chỉ là....do em gặp ác mộng thôi."

"A, vậy nếu không có gì, em có thể cho cô biết Oda Nobunaga là người như thế nào trong lịch sử được không?"

Cậu chết đứng vì để ý rằng nãy giờ mình ngủ quên mất mà không chú tâm đến lời giảng của giáo viên.

Ryuji miễn cưỡng đáp lại câu hỏi của cô bằng câu trả lời mà cậu cho rằng mình sẽ hối hận đến ngàn kiếp:

"A vâng thưa sensei, Oda Nobunaga là....nhân vật thuộc cấp SSR trong FGO có tỉ lệ gacha khá là thấp......."

Cả lớp bắt đầu cười phá lên khi nghe thấy câu trả lời của cậu.

"Ryuji-kun. Cô biết là em không chú ý nhưng đây không phải là Typemoon hay Granblue Fantasy em à. Rất tiếc phải thông báo với cả lớp là Ryuji-kun của chúng ta sẽ phải bắt đầu học lại lịch sử Nhật Bản trong hè hôm nay."

Nghe những lời này, cậu chỉ muốn tìm một cái hố thật sâu và chui xuống đó.

Sau buổi học ấy, Ryuji bị phạt phải ở lại thêm mười phút vì tội không chú ý khi nghe giảng và ngủ gật trong giờ học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top