Chapter 7 - Darling
# Ngôi của nữ chính #
" Shi ... ni ... chi. "
Tiếng nói khàn đặc của tôi cất lên , nó nhỏ đến nỗi chỉ như là nói thầm thôi.
Tôi gọi shinichi từ phía xa, lúc này tôi đã không còn nhìn thấy cậu ấy nữa.
Họ đưa Shinichi đi đâu vậy ?
Shinichi sẽ bỏ rơi tôi chăng ?
Shinichi sẽ không bao giờ quay lại thật ư ?
Darling .... darling ...
Dù cố gắng đến mấy để gọi cậu ấy quay lại nhìn tôi dù chỉ vài giây thôi nhưng cũng không thể vì họng tôi đã khô cả rồi , trong lòng chỉ muốn hét lên gọi cậu ấy thật to thôi.
Tôi muốn Shinichi ở lại đây
" S ... Shi ... shi ... ni ...chi "
" * "
" Shinichi "
" Có chuyện gì thế Mishiku - chan ? "
Cậu ấy quay lại nhìn tôi rồi hỏi lại tôi.
" À .... thì .... đây "
Tôi trả lời.
Tôi chìa hai bàn tay đang nắm chặt, đưa ra cho Shinichi rồi khẽ từ từ mở bàn tay ra. Đó là chiếc đồng hồ quả quýt nhỏ nhắn với màu xám ánh lên bạch kim với họa tiết bên trong nhìn rất huyền ảo như màu đen tuyền kết hợp cùng một số chấm xanh, trắng.
" Oa đẹp quá, cậu cho tớ sao ? "
" ... Ừ, từ giờ nó là của cậu đấy "
" Cậu lấy nó từ đâu vậy ? "
Tính hiếu kì của cậu ấy làm cho tôi suy nghĩ một lúc để lựa chọn câu trả lời hợp lí nhất, thực ra tôi tìm được nó dưới cái gầm tủ phòng y tế bữa trước tôi có đi khám sức khỏe định kì vô tình thấy nhặt được. Nhưng nếu nói như thế thì lại hóa ra là cho bạn mình đồ mình nhặt được thì lại không hay.
Chính vì thế nên tôi đã bảo với cậu ấy rằng :
" Tớ tự làm ra đấy "
Shinichi nghe được liền ồ lên một tiếng bất ngờ, hẳn là cậu ta đang nghĩ rằng tôi lại siêu như thế khi làm được cái đồng hồ này, chắc chắn cậu ta sẽ nghĩ như thế.
" Hể ... cậu nói dối đúng không ? "
Ý chết ! Sao cậu ta lại biết được chứ rõ ràng cậu ta phải rất bất ngờ và nói như là ' bất ngờ quá, hay cậu giỏi thế ' mới phải chứ.
" Lúc cậu nói như vậy nhìn cậu lạ lắm hẳn là cậu đang nói dối rồi. "
" Không ... tớ ... đâu có nói dối. "
Shinichi cười như vớ được thứ gì đó hay ho lắm. Biểu cảm đó làm tôi thấy khó chịu, hẳn vì cậu ấy đã bắt thóp được tôi rồi.
" Ha ha ha ... thôi tớ sẽ không đi sâu thêm nữa đâu. "
May quá cậu ta đã tha cho mình rồi, cậu ta mà hỏi thêm chắc không biết lấy lí do là gì cho hợp lí.
" Mishiku này ... tớ cũng có cái này muốn đưa cho cậu "
Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt cậu ấy đong đưa ngại ngùng khi nhìn, đưa tay vào trong túi áo, Shinichi lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ nhắn trống không. khi mở bên trong ra thì có một hình trái tim đang khắc dở dang. Tuy chưa thực sự bắt mắt nhưng để nhìn ra đồ trang trí thì nó vẫn rất được.
" Tuy chưa được đẹp, nhưng tớ vẫn muốn tặng cậu, tớ định khi nào làm xong sẽ đem tặng cho cậu, nhưng đây là dịp hợp nhất rồi, ... thế nên ... tặng cậu đấy MIshiku "
Chiếc hộp màu gỗ vuông vắn ấy đã làm tôi rung động, chỉ một chút thôi nhưng nó làm tôi nhớ đến nó cả đời, dù có bị mất đi kí ức thì chắc chắn tôi vẫn sẽ không quên được những ngày thánh này.
" Darling ... "
Tôi quay mặt nhìn về phía Shinichi và nói không có chủ đích.
"Từ nay tớ gọi cậu là darling nhá được không "
" Nó có nghĩa là gì thế ? "
Cậu ấy nghiêng đầu hỏi tôi.
" Ừm ... là ... cục cưng "
" Cục cưng á "
Chỉ vừa nghe thấy cậu ấy nói như vậy thì bỗng có một bàn tay ôm từ phía sau lưng tôi, ấm áp và đầy gần gũi thế nhưng tôi lại không biết được đó là ai.
" * "
Sau khi Shinichi bị đưa đi, chỉ còn mỗi tôi với cái bóng cô độc của mình, tôi nhìn vào cái bóng mà như nhìn thấy chính mình đang khóc vậy, căn phòng xung quanh chỉ còn lại những bức vẽ tràn ngập sự vui nhộn của trẻ thơ nay đã chẳng còn lại gì sự sinh động, vui vẻ, đồ chơi với các đồ dùng mô hình lắp ráp rơi vãi lung tung trên sàn nhà, tất cả mọi thứ đều không còn là gì trong ánh mắt của tôi nữa.
Chúng chỉ còn đẹp ...
Khi còn cậu ấy ...
Cậu ta đi rồi ... thì còn lại gì nữa đâu chứ.
Tôi tự thu mình lại trong góc từng tối tăm không một ánh đèn và thứ phát ra âm thanh le lói lúc này là những tiếng thút thít cùng những giọt nước mắt rơi lã tã trên áo.
Sợ hãi.
Sợ không bao giờ được gặp cậu ấy.
Lo lắng.
Vì không biết cậu ấy thế nào.
Cô đơn.
Chính tôi lúc này là sự cô đơn, như là không ai biết đến sự tồn tại của tôi vậy.
Khủng hoảng.
Trong lòng tôi lúc này là những cảm xúc thật sự rối loạn.
Lúc này đây, ngay tại giây phút này tất cả những điều tồi tệ nhất đang ở trước tôi, nó như là con quái vật đè chết thứ gọi là cảm xúc hạnh phúc của tôi.
" * "
Đã năm tháng kể từ khi Shinichi bị đưa đi.
Cậu ta không quay lại với tôi.
Lúc mà sự tin tưởng về một điều kì diệu đó là cậu ta quay trở lại với tôi đang dần dần tắt dần thì bỗng lúc này đây, người mang lại niềm hi vọng trở lại với tôi đó là mẹ tôi.
" Cạnh ... " cánh cửa phòng khẽ mở ra, người đang đứng trước tôi lúc này là mẹ tôi.
Nhưng tại sao tôi lại không nhìn thấy rõ khuôn mặt của mẹ tôi. Một mái tóc đỏ cam, một bộ ngực đẫy đà một vóc dáng chuẩn chỉ sexy với cái áo khoác trễ đến đầu gối, ngay sau đó là bố tôi.
" Bố ơi, mẹ ơi họ đưa Shinichi của con đi rồi "
" Cậu bé shinichi đó đang ở chỗ của bố mẹ, nào con gái chắc chắn con sẽ đi chứ con gái ? "
Mẹ tôi cất tiếng hỏi nhẹ nhàng, lúc này thì tôi đã nhìn thấy rất rõ khuôn mặt của mẹ tôi, ánh mắt lấp lánh hơi ướt nhìn đượm buồn, da trắng và môi đỏ tự nhiên.
Bố tôi từ phía sau bế tôi lên và nói.
" Đi thôi con, nào đưa tay đây bố bế "
Tôi đưa tay cho bố tôi bế lên. Đóng cánh cửa phòng lại chúng tôi di chuyển đến cái thang máy gần đó, từ bé đến giờ rất ít khi tôi đi ra ngoài vì tôi vẫn còn bé chỉ khi đi khám sức khỏe định kì tôi mới đi ra ngoài nên tôi thấy lạ khi đi ra ngoài lại còn đi xa nữa nên thấy mọi thứ đều rất lạ.
Khi tới căn phòng mà bố mẹ tôi kể cho tôi trên đường đi, một căn phòng tối, rất rộng và tại đó có một gian phòng khác xung quanh toàn là gương, kì lạ khi nghe thấy căn phòng của bố mẹ tôi nhưng thứ tôi để ý lúc này chỉ Shinichi thôi.
Bức vào trong căn phòng, xung quanh tối mịt chỉ duy nhất một người đang ngồi đó trong cái " hộp kính " đó là Shinichi người bạn thân nhất cũng chính là duy nhất tôi.
Tôi vội vàng rời khỏi vòng tay của bố tôi, vội chạy tới chỗ của Shinichi nhưng lại bị chặn lại bởi tấm kính dày, tôi gọi Shinichi trong vô vọng khi cậu ấy không quay lại cũng không nhìn thấy tôi, dù đã cố gắng đập kính bằng hết sức đến nhức cả tay, thế nhưng vẫn đó, sự thờ ơ của cậu ấy với tôi đnag ở ngoài này.
Mẹ tôi thấy tôi vội vàng như vậy nên đã nhanh chạy tới đỡ lấy cái tay đnag đập điên cuồng vào tấm kính dày bịch đó, nói.
" Mẹ sẽ cho con nói chuyện với cậu ấy, The glass pan opens ( tấm kính mở ra ) "
Ngay khi mẹ tôi nói mã lệnh xong Shinichi nhìn thấy tôi rồi vội chạy đến chỗ tôi, vội đến mức còn ngã xoài xuống đất, cậu ấy đứng dậy rồi chạy lại chỗ tôi mặc cho chân mình bị xước, cậu ấy nhìn tôi chăm chú, mặt mếu mếu rồi nói.
" Cậu tới rồi à Mishiku - chan ? "
" Tại sao cậu không về lại với tớ hả ? "
Chúng tôi nhìn nhau cả hai đều khóc khóc đến nấc lên.
" Cậu đang khóc kìa Mishiku - chan "
" Shinichi bao giờ cậu mới về với tớ thế ? "
Tôi vừa nấc vừa hỏi Shinichi.
" Tớ không biết, họ nói với tớ rằng mình sẽ được đưa đi tới 1 nơi nào đó ... một ngôi nhà mới "
" Kh ... không được, cậu phải ở lại đây với tớ "
Tôi nói trong vô vọng dù biết trước sau vẫn vậy, nó khiến tôi sợ hãi về chán nản về cuộc sống của chính mình.
" Đi thôi con gái, ta hết thời gian rồi "
Bố bế tôi lên, trong khi tôi thì đang gào thét khản hết cổ, cố ngoái lại gọi cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi, cũng nước mắt lưng tròng, tôi hét lớn câu nói cuối cùng của mình với cậu ấy, câu nói chấm dứt cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa chúng tôi.
" SHINICHI, DÙ CẬU CÓ ĐI ĐÂU TỚ CŨNG TÌM RA CẬU, THẾ NÊN ĐỪNG QUÊN TỚ NHÉ DARLING "
Cậu ấy đã gào lên.
" TỚ HỨA ... THẾ NÊN ... "
Chưa kịp nói hết câu thì tôi đã không còn nghe thấy cậu ấy nói gì nữa .
" * "
Xung quanh tôi đây vài người mặc đồ y tá, Một tiếng nói cất lên bên tai đầy trìu mến.
" Là Mishiku phải không, cô bé ngoan, cô sẽ không làm đau cháu đâu, nhanh thôi, nếu cháu hợp tác với cô, nào nhắm mắt lại nào "
Cái ghế bắt đầu nâng cao lên rồi ngửa dần ra sau, những sợi dây ở hai bên buộc chặt tay tôi vào ghế, cánh tay robot tiến lại gần, tiêm cho tôi một thứ gì đó nó khiến tôi trở nên chóng mặt, đau nữa, tôi gào lên với sự đau đớn ở cánh tay phải.
Bỗng tôi cảm giác cơ thể mình nhẹ hơn, yếu dần đi.
" Mẹ xin lỗi con yêu, mẹ và bố rất yêu con nên mới phải làm như vậy, bố mẹ xin lỗi con yêu, nào ngủ ngoan nhé "
Vừa nghe được hết câu nói của mẹ tôi thì mọi thứ dần trở nên tối đen rồi tắt hẳn.
" * "
" Mishiku .... MSHIKU "
Chợt tỉnh cơn mê, tôi đang đứng cạnh Nido tại nơi tiễn hai EVA vùng hai.
Tôi nhìn sang phía của Nido.
Không thể sai vào đâu được nữa rồi.
Tôi ôm chặt lấy Nido như là không thể để mất đi thứ quan trọng vậy.
" Shi ... Shinichi .... cậu là Shinichi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top