The Wheel [2] / Quế Hải x Toàn


Đây chẳng phải là lần đầu tiên của cả hai bọn họ.

Quế Ngọc Hải nhớ về những ngày vuột qua trôi về quá khứ đã xa lắm, Văn Toàn hay thích trò nằm vắt lên bụng anh mà ngủ mỗi khi trở về từ một trận bóng mệt nhoài. Cậu nhỏ bảo là quen mùi, cứ thích thế đấy, và dù anh Hải thừa hiểu cái tính tùy hứng cố chấp của thằng nhóc, anh vẫn nhẹ nhàng luồn tay vào những lọt tóc mềm mại của cậu ta xoa xoa. Khác hẳn với Xuân Trường, Đức Huy, anh đã dung túng Văn Toàn quá nhiều rồi.

Và điều đó hẳn là không tốt, một chút nào.

Văn Toàn ngồi lên người Quế Ngọc Hải, ôm lấy cổ anh làm gần khoảng cách để tiếp tục cái hôn đang dang dở. Đầu lưỡi cậu ta vói vào trong khoang miệng anh, cuốn lấy người bạn của nó chậm chạp nhưng hăng say. Mùi vị của bia nặng làm cậu nhỏ phấn khích, nhưng điều làm cậu khẩn trương hơn nữa là hai tay của anh đội trưởng đang rời vị trí. Từ lúc vào trong phòng, áo của hai người không biết đã bị ném vào xó nào, và chiếc quần đùi đỏ chấm bi ngắn cũn của Văn Toàn cũng đã đến lúc bị lột xuống.

"Ai cho phép em không mặc cả quần lót luôn thế?", kết thúc nụ hôn dài, vầng trán hai người chạm nhau. Văn Toàn nhắm mắt phập phồng ngực thở, tay Quế Ngọc Hải đã vuốt ve vào phía đùi trong - thứ điểm yếu chí mạng của cậu. Cậu nhỏ thậm chí chẳng để ý rằng mình chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi mỏng tang đó quẩy BIGBANG cả buổi tối bên phòng Xuân Trường. Hoá ra anh Hải đã chú ý từ lâu rồi. Mới nghĩ tới đó, bộ phận bên dưới lại căng thêm một chút. Nóng người nên mồm miệng cũng khí thế hơn, Văn Toàn ngửa đầu nhìn anh đội trưởng, "Làm sao? Không thích à?", cái đầu gối không sợ chết của cậu ta còn cạ nhẹ vài cái vào đũng quần anh.

Nhưng Quế Ngọc Hải là ai chứ, dù người hơi lâng lâng vì có hơi bia nhưng những trò khiêu khích chỉ như gãi ngứa này chẳng mảy may khiến anh mất bình tĩnh. Tất nhiên rồi.

Một lượt cởi cả quần đùi và chiếc boxer, anh đội trưởng hất hàm, "Thử đi". Cây gậy của anh đã phồng lên thấy rõ vì phản ứng sinh lý, nhưng Văn Toàn thừa biết, đây mới chỉ là mở đầu. Tay cậu tóm lấy nó sục sạo một cách chóng mặt. Có vẻ như cục nghẹn đã lên đến cổ họng rồi nhỉ?

"Nào anh dạy em thế nào cơ mà?", Quế Ngọc Hải thong thả xoa nắn phần má mông không đầy đặn lắm nhưng rất mềm mại khi ghé vào tai cậu nhỏ tóc vàng thì thầm. Eo cậu vặn vẹo tỏ rõ sự khó chịu nhưng động tác trên tay đã dần dần vào nhịp. Từng lần trượt lên xuống, từng cú bóp nhẹ đột ngột, rồi tay cậu nhỏ bất chợt gẩy lên phần quy đầu làm cổ họng anh bật ra tiếng gừ thật khẽ. Phản ứng ấy làm Văn Toàn như được khích lệ, động tác của cậu hăng hái mà thuần thục hơn hẳn. Anh đội trưởng nâng đầu ấn cậu vào một cái hôn khác, trong khi bàn tay không tiếp tục nhởn nhơ nữa mà lần mò trực tiếp vào khu vực cấm địa trong khe mông của cậu nhỏ. Cơ thể Văn Toàn ngay lập tức có phản ứng, mông cậu hơi nhếch lên như phản xạ có điều kiện để những ngón tay vào sâu hơn. Hốc mắt cậu đỏ lên vừa do thiếu oxy từ nụ hôn sâu vừa do khoái cảm dấm dứt tàn phá, những động tác trên tay vẫn không dừng lại một giây nào.

Một nửa chiều dài thuận lợi len vào chiếc khe nhỏ nhắn, sự căng ra của lối vào và cơn đau đột ngột từ phía dưới đánh úp Văn Toàn, làm cậu nhăn nhó kêu một tiếng rồi gục xuống lồng ngực vững trãi của Quế Ngọc Hải. Đã vài tháng kể từ lần cuối họ làm tình, đây cũng là lần đầu tiên họ thử tư thế này, bế tắc cũng là điều đương nhiên. Quế Ngọc Hải xoa xoa lưng cậu nhỏ trấn an và cũng để cơ thể cậu thả lỏng. Tới khi cảm thấy sức ép không còn quá lớn như trước nữa, anh đội trưởng mới dứt khoát ấn hông Văn Toàn xuống thấp, thành công đưa bóng vào lưới. Chính lúc đó, cậu em của Văn Toàn không thể chịu nổi mà giải phóng, làm chủ nhân nó thở hắt ra một hơi.

Đầu óc Văn Toàn trống rỗng. Khoái cảm ở thân dưới theo từng nhịp lên xuống đều đặn của cậu đánh thẳng lên đại não, cuốn cậu trôi dạt về nơi nào đó rất xa xôi. Từng đợt từng đợt gai người bủa vây đôi vai trần lấm tấm mồ hôi của cậu nhỏ, run rẩy, nhưng hai bàn tay vẫn nhất quyết bám chặt vào hông anh đội trưởng làm điểm tựa để cơ thể cậu chuyển động. Đôi tay với vài vết chai của Quế Ngọc Hải cũng không hề nhàn rỗi mà chu du khắp những mảng da thịt mịn màng của Văn Toàn, từ hai bên đùi tới cặp mông nhỏ nhắn.

Lần thứ hai Văn Toàn gục xuống ngực Quế Ngọc Hải. Sức ép lớn cùng với sự sung sướng tập kích khiến cậu dần cảm thấy cơ thể này không còn là của mình nữa. Thể lực cậu nhỏ suy giảm rồi, đã lại đến lúc anh Hải phải gánh lấy trọng trách của mình thôi. Anh điều chỉnh tư thế để cả hai cùng thoải mái. Một trận đâm rút kịch liệt diễn ra không hề báo trước. Văn Toàn rướn cổ lên, môi hai người lại khóa chặt vào nhau.

Văn Toàn trở mình nằm vật xuống giường không nhúc nhích, duy chỉ có phần hông vặn vẹo vì cảm giác nhớp nháp phía sau. Cậu không hề thấy đau, cả người chỉ rã rời như vừa trở về từ một buổi tập nặng mà thôi. Quế Ngọc Hải vuốt ve những lọn tóc trên đỉnh đầu cậu, giọng mềm đi hẳn, "Đi tắm đi đã". Cậu nhỏ đột nhiên mở đôi mắt tròn xoe nhìn đăm đăm anh đội trưởng. Đã có lần cậu rất nghiêm túc muốn đấm vào khuôn mặt đẹp tới mức xao xuyến của anh ta, chẳng vì lý do nào hết. Văn Toàn không dám tự hứa với bản thân rằng sẽ mang theo khuôn mặt này trong ký ức cả đời mình, cậu chỉ biết chắc chắn một điều rằng, ngay tại lúc này, khuôn mặt của anh đang vẹn nguyên trong những khoảnh khắc tươi đẹp nhất cậu từng có.

Cậu nhỏ như vừa bừng tỉnh khỏi một trận suy tưởng sâu hoẳm, vội vàng bật dậy hôn một cái lướt qua khoé môi Quế Ngọc Hải để rồi lại tập tễnh đi vào phòng tắm vì cái chân tê rần. Anh đội trưởng mỉm cười nhìn theo cái tư thế bước đi xộc xệch kì quái của thằng nhóc, cũng đứng dậy đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top