The True Blue / Trường x Toàn
Cánh cửa phòng 12 bật mở, phá vỡ sự im lặng bao phủ cả dãy hành lang không một bóng người. Một cậu con trai nhỏ người cúi thấp đầu, bước ra ngoài nhanh đến mức như thể chân cậu thậm chí không chạm đất. Nhìn theo là khuôn mặt tôi-đã-làm-gì-tội-lỗi-lắm-à của người vừa bước vào phòng, cánh cửa vẫn mở tung, trống hoác như cái tình cảnh lúc này.
Nguyễn Văn Toàn chưa bao giờ thấy ghét ông anh Đặng Văn Lâm như bây giờ.
Nếu làm phiền người khác lúc bữa ăn đã là tuyệt đối không nên, thì xen vào lúc người ta đang tình ý dạt dào sẽ là một loại tội lỗi khó dung thứ. Chỉ chưa đầy năm phút trước đó, cậu nhỏ Nguyễn Văn Toàn còn đang mê man trong sung sướng với anh trung vệ đội trưởng gương mẫu Quế Ngọc Hải thì đột nhiên hai thân ảnh bỗng đông cứng bởi tiếng đập cửa của tên tội đồ Đặng Văn Lâm, kẻ mà cả đội đã tưởng là tới trưa mai mới quay lại khách sạn được vì việc gia đình. Vậy nên bây giờ ở hành lang mới xuất hiện một cậu nhỏ với dáng đi khập khiễng kì cục vào lúc gần một giờ sáng, khi mà mọi người có lẽ đã có việc riêng cả rồi.
"Nó làm sao thế?", Văn Lâm, có vẻ là thực sự không biết chuyện gì cả, hỏi một câu đến là thành thật hối lỗi. "Chửi nhau, nó dỗi thôi kệ nó", Quế Ngọc Hải nhàn nhạt đáp, thừa lúc cậu bạn cùng phòng không chú ý mà vơ chiếc quần lót nhỏ nhắn mềm mại, thứ rõ ràng không nên hiện diện trong căn phòng vào lúc này, nhét vào túi quần rồi lững thững bước vào phòng tắm.
Giá mà Văn Toàn có thể tỏ ra thản nhiên như anh đội trưởng, nhưng giá mà thì cũng chỉ dừng lại ở giá mà, cậu ta chưa bao giờ giỏi trong việc kìm nén cảm xúc của mình. Và điều đó đang được thể hiện một cách không thể rõ ràng hơn khi đôi vai cứng nhắc của cậu theo từng nhịp bước vẫn nhất nhất dựng thẳng.
Văn Toàn hẳn là đang bực bội lắm.
Điều làm cậu ta khó chịu lúc này còn gì khác ngoài dục vọng chưa được thoả mãn đủ đang đốt cháy từng tấc dọc cơ thể. Văn Toàn thấy thân thể mình nóng rẫy như phát sốt, bộ phận phía dưới đã trướng tới mức đau đớn, bừng bừng khí thế yêu cầu chủ nhân nó phải có những động chạm chính đáng. Mỗi lần đôi chân cậu nhỏ chuyển động là mỗi lần cảm giác ngứa ngáy từ khe mông nhớp nháp chuyền đến một rõ ràng, cơn giận của cậu dội về như thuỷ triều mà không có cách nào dập tắt, kể cả anh trung vệ đội trưởng chắc cũng bất lực mà thôi. Nhân tiện nhắc đến anh ta, đỉnh đầu Văn Toàn lại nóng lên một vòng vì cậu ta chỉ vừa nhận ra, phía dưới trống trải tới bất ngờ của mình là vật chứng hiện hình cho câu "làm bậy không thể sống", cậu ta đã quẳng luôn cái quần lót quý hoá của mình ở chỗ quái quỷ nào đó trong cái phòng chết tiệt kia rồi.
Và nếu Đặng Văn Lâm mà nhìn thấy nó trước khi anh Hải kịp xử lý, Văn Toàn chắc đã kịp soạn sẵn sáu vạn chín nghìn câu chửi thậm tệ dành tặng chính bản thân mình rồi.
Nhưng cậu nhỏ ít ra vẫn thấy cuộc sống bớt tệ hại khi nhìn thấy căn phòng trống không của mình, Hùng Dũng cũng ra ngoài vì việc riêng, trời phật phù hộ anh ấy.
"Toàn Tạo đâu rồi mở cửa cho tao", lúc Xuân Trường bước vào phòng thì Văn Toàn đã kịp thời dùng tốc độ trời ban của mình để chui tọt vào trong chăn. Vì quá gấp gáp nên cậu nhỏ đã định giải quyết luôn trong phòng mà không vào phòng tắm, giờ hối hận thì cũng quá muộn rồi.
"Tao làm đổ coca ra giường thằng Huy, nó chiếm luôn giường tao rồi", Xuân Trường dửng dưng giải thích dưới cặp mắt chòng chọc của thằng em, "Cho ngủ nhờ đi". Văn Toàn hằn học quay lưng về phía anh, chùm chăn lại quá đầu, "Thì ngủ chung cũng được mà còn phải sang đây".
Thằng nhỏ của Văn Toàn thậm chí còn hăng hái hơn chút vì kích thích khi bị phá ngang trong lúc thủ dâm. Tay cậu vẫn bận rộn giải quyết cho xong ham muốn của mình khi cố gắng không để vuột ra bất kỳ âm thanh đáng xấu hổ nào. Dù đó là Xuân Trường, Văn Toàn cũng không thể thả lỏng vì cậu ta thừa biết, mình đang ở trong một căn phòng với một quả bom nổ chậm.
Và nổ chậm có nghĩa là nó sẽ nổ vào thời điểm chẳng ai nghĩ rằng nó có thể nổ.
"Ồ gì đây?", chuyển động nhanh tới mức Văn Toàn không kịp phản ứng, góc chăn bị kéo ra làm ánh sáng vàng ấm trong phòng tràn lên đỉnh đầu và đôi vai của cậu. Giọng nói của Xuân Trường vẫn trầm thấp chuyền đến từ phía sau gáy, anh ta đặt cằm mình lên hõm cổ trần trụi của cậu nhỏ, một tay đã kịp lướt đến vùng hông cậu cố định chặt chẽ. Nhịp thở của Văn Toàn hỗn loạn theo những ngón tay lướt nhẹ như có như không trên vùng da lưng của cậu, ve vãn từng tế bào chúng chạm qua. Da đầu cậu nhỏ tê dại, trên đỉnh quy đầu dựng thẳng đã rỉ ra chất dịch trăng trắng nhưng vị chủ nhân của nó thì chẳng còn chút dũng khí nào để giúp đỡ nó.
Xuân Trường bất chợt lật ngửa người cậu em lại rồi mở rộng hai chân cậu để len hai ngón tay vào giữa một cách thuận lợi, một loạt động tác này thoạt nhìn như anh ta có thể đang mất bình tĩnh, nhưng Văn Toàn thừa biết là không phải. Lương Xuân Trường thừa đủ kiên nhẫn cho mấy trò mèo vờn chuột này, và tất nhiên, từng ấy thời gian ở bên nhau đủ để họ không thể nhớ nổi lần đầu tiên mình chạm vào đối phương là bao giờ.
Có lẽ Văn Toàn là một trong số ít ỏi những con người rõ ràng nhất cái sự thực là, Công Phượng vẫn chưa thể với tới cái danh hiệu "nhiều tình nhân nhất" được, mà người xứng đáng có nó phải là anh đội trưởng HAGL Lương Xuân Trường mới đúng. Rồi trong khi nhân loại ngoài kia không ngừng đoán già đoán non ý nghĩa của cái tên "truongplayboy", thì nguồn gốc của cái tên ấy lại khiến Văn Toàn buồn cười muốn tức cả ngực, cậu ta không những biết mà còn hiểu một cách sâu sắc. Lương Xuân Trường luôn luôn đứng đắn tử tế với gần như tất cả mọi người, nhưng với một số người thì đó không phải là con người duy nhất của anh ta.
Thì chẳng phải ngay tại lúc này đây anh ta đang sung sướng quên cả thời gian với một cậu em yêu quý khác của mình sao? Ai mà ngờ được rằng Lương Xuân Trường lại có sự hứng thú ngào ngạt với tình dục đến mức này nhỉ?
Văn Toàn cũng phải thừa nhận bản thân mình cũng rất nhớ cảm giác này, vì Chúa, Xuân Trường thực sự có kỹ thuật cực tốt, cả trên sân hay trên giường. Cậu nhỏ nghiêng đầu bật ra những tiếng rên rỉ vụn vặt mỗi lần anh Trường đâm trúng tâm điểm. Cậu biết anh ta thích thế. Có lẽ điều đó cho anh ta cảm giác thành tựu ghê gớm lắm.
"Thích không? Có thích bằng Quế Hải không?", Xuân Trường vuốt ngược phần tóc mái bết lại vì mồ hôi của cậu em, động tác dưới thân hơi ngưng lại khi anh ta thì thầm vào vành tai đỏ bừng của cậu nhỏ. Bộ phận của Văn Toàn đã hồi phục trạng thái căng ra sau lần tự xử trước, khi anh Trường kiên quyết không giúp. Trò khiêu khích này đã bị Văn Toàn bắt bài rõ ràng, nên cậu ta tất nhiên đã chuẩn bị đối sách, "Vẫn không bằng em Đức thân yêu được".
Tốc độ bỗng nhiên được đẩy nhanh, Xuân Trường ấn cậu em của mình vào nụ hôn dồn dập để đáp trả cho thái độ không biết điều của nó. Văn Toàn rõ ràng khác biệt so với Văn Đức nhiều lắm, ương ngạnh hơn và chủ động hơn, chính vì thế mà thỉnh thoảng đổi gió chút đối với anh Trường cũng rất thi thú. Nước mắt sinh lý từng giọt nối nhau xảy xuôi, khoé mắt Văn Toàn hằn lên thấy rõ vì đôi mắt nhắm chặt. Cậu nhỏ phóng thích trong những cú nhấp hông cuối cùng của Xuân Trường.
Cả đội sẽ ra sân bay trong khoảng hai tiếng nữa. Trời chỉ vừa sáng, cánh cửa phòng của Hùng Dũng đã bị đẩy vào, nhưng người tới không phải là anh tiền vệ Hà Nội. Quế Ngọc Hải nhét chiếc quần lót nhỏ vào chiếc vali đang mở tung rồi ngồi xuống bên giường đang có người. Thứ mùi nam tính quen thuộc vơ vẩn trong không khí. Văn Toàn còn đang cuộn người ngủ ngon lành, phần thân trên lộ ra khỏi chăn hơi ửng đỏ vì khí lạnh buổi sớm.
/tôi đã định bôi cái này ra thành hai chap cơ cho nó máu cơ mà thế thì hơi quá đà/
/không tư thù gì với truongplayboy đâu nhé/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top