The Curtains / Trường x Đức
Cửa phòng vệ sinh khoá chặt, khoá cả những bí mật nó đang mang.
Một tay Xuân Trường kéo bên chân phải của Văn Đức lên thành bồn rửa, một tay vẫn đang miết mải ra vào lỗ hậu mềm mại của cậu. Văn Đức thở dốc, hai tay chống xuống bồn rửa của cậu run nhẹ như một thứ biểu hiện rõ ràng nhất cho sự phấn khích của chủ nhân nó. Xuân Trường gần như đã bật cười khi nhận ra em nhỏ của anh từ khi bị xoay lại đối diện với tấm gương lớn thì không hề ngẩng đầu lên một chút nào, tất nhiên là Văn Đức không dám thật. Cậu ta chưa mất trí tới mức độ muốn nhìn tận mắt bản thân mình khi bị chơi đến mềm nhũn người sẽ bày ra bộ dạng gì. Xuân Trường vẫn rất từ tốn và như là đang câu giờ cho cái màn dạo đầu chết dẫm này, loại người như anh ta luôn luôn tạo cho người khác ấn tượng rằng anh ta rất nhẹ nhàng và cẩn thận, nhưng chắc chỉ có Văn Đức biết được rằng, đời đéo như mơ vậy. Lương Xuân Trường cũng có một bộ mặt đểu giả tàn nhẫn mà chẳng ai có thể tưởng tượng ra nổi, như là lúc này đây khi anh ta đột ngột rút cả ba ngón tay ra khỏi cơ thể Văn Đức.
"Thích quá nhỉ?", anh nghiêng đầu nhìn góc mặt bị tóc loà xoà che khuất phần nào của Văn Đức, "Thích thế thì tự chơi một mình cũng được mà"
Cả người Văn Đức nóng bừng, và ý định dùng tay để thỏa mãn theo bản năng đã lướt qua đầu cậu trong vài giây. Nhưng nào nào, làm vậy anh Trường chắc chắn sẽ giận, mà chẳng ai lại muốn anh Trường giận cả. Anh Trường giận sẽ là cả một câu chuyện đáng sợ.
Xuân Trường thấy em Đức của anh im lặng một lúc cũng không hề bực mà chỉ buông một câu nhẹ tênh, "Thôi vậy".
Và gần như là ngay lập tức, Văn Đức níu lại cánh tay của anh, cho dù đôi mắt vẫn không chạm tới anh. Cái tư thế không còn là ám muội nữa mà đã là rõ-rành-rành-muội này làm Văn Đức luống cuống. Khốn thật, kể cả lúc đối mặt với thủ môn đội bạn, cậu ta cũng đâu đến nỗi thất thố như thế này. Anh Trường quả là có phép trên tay, và tất nhiên là cả ở trên thằng em của anh nữa rồi.
Phía sau ướt nhẹp, phía trước đã tức tối đến đau đớn, Văn Đức mím môi lầm bầm, "Cho xong đi nào". Xuân Trường tiến sát đến gò má cậu nhỏ, nói một câu khẽ đến mức gần như vô thanh, "Em muốn gì nào?".
Cậu trai thấp hơn chẳng nói gì cả, đáp lại anh là bàn tay lạnh lẽo của cậu bó vào cậu em phía dưới, nắm chặt. Xuân Trường hít vào một hơi ngắn gấp gáp. Cơn tức tối ở nửa thân dưới khiến cậu trai gầy nhỏ bực bội đến muốn nổ tung. Xuân Trường nhởn nhơ cười, tầm mắt anh rơi dần về trong mắt Văn Đức.
"Cho em, sữa của anh", cơn bực làm giọng nói cậu nhỏ trở nên quái lạ, có vẻ chỉ cái câu đơn giản thế này thôi cũng mất khá nhiều sức lực của cậu, anh Trường biết thế.
Rồi thì anh Trường còn dám câu giờ nữa không khi mà con Át chủ bài của em yêu đã ra rồi. Anh ta giật phăng cánh tay cậu để giải thoát mình, nhanh chóng ổn định lại cơ thể em yêu để trận đánh lớn thật sự diễn ra.
Cái quy đầu chết tiệt. Văn Đức gừ khẽ trong họng. Xuân Trường vẫn từ từ như sợ cậu sẽ đau. Văn Đức vừa rùng mình một cái nhẹ vì sự sung sướng khó tả, vừa thầm cười nhạo Xuân Trường. Anh Trường của đội tuyển quốc gia Việt Nam, anh Trường của HAGL, anh Trường của các người, cũng chỉ là tên đạo đức giả.
Cú thúc mạnh mẽ, Văn Đức mất đà đổ người về phía trước, bộ phận căng cứng của cậu chạm vào bồn rửa lạnh lẽo, không đau mà lại khiến phía sau cậu thít lại theo phản xạ. Xuân Trường hừ khẽ, dồn dập lặp lại động tác thêm vài lần trong tiếng hít thở rối loạn của em yêu của anh. Điềm tĩnh, ân cần ở chỗ đéo nào hết rồi, khi anh ta đang trốn trong phòng vệ sinh của cái nhà hàng to tổ bố này để phang em yêu quý của anh ta tới quá mức hăng hái. Văn Đức mỉm cười, Lương Xuân Trường đúng là đồ đểu giả.
"Đức ơi, em nhìn em trong gương đi", ngay tại giây phút Văn Đức bắt đầu tin rằng Xuân Trường hôm nay cũng không quá đáng cho lắm, thì cậu lại muốn tự vả mình một cái thật nghiêm túc. Hoá ra anh ta đã thừa biết cái ngưỡng chịu đựng của Văn Đức nằm ở đâu: cậu không dám nhìn lên. Và thì Xuân Trường của lúc này và cái từ "nhân đạo" sẽ chẳng bao giờ xếp chung một hàng, thế nên kết quả đã quá rõ ràng: anh ta sẽ thẳng tay đẩy cậu ra khỏi cái ngưỡng ấy.
Rơi tự do.
Văn Đức nắm chặt hai tay, cố gắng không để tiếng rên khe khẽ của mình vuột ra khỏi môi khi cảm nhận từng thớ cơ trong cửa động hun hút của cậu bao chặt lấy dụng cụ của anh Trường. Cậu chợt sợ cái cảm giác sung sướng này hơn bao giờ hết. Vì cậu đang khao khát nó.
Xuân Trường bất ngờ đưa tay nâng đầu Văn Đức lên, để cậu đối diện với hình ảnh dâm dục phản chiếu trong gương. Anh ta thắng rồi, lại thắng thật đậm, vì Văn Đức có thể cứ thế mà nhắm mắt lại, hoàn toàn cự tuyệt, nhưng không. Ai bảo cậu ta cũng muốn nhìn thử lắm chứ. Xuân Trường ngưng động tác, hiếu kỳ nhìn theo tầm mắt em yêu.
Chỗ tiếp xúc của hai người nóng lên, vành tai Văn Đức cũng đỏ bừng lên. Cậu em phía dưới vốn đã phát tiết xong lại bừng lên cọ vào bồn rửa. Văn Đức thấy yết hầu mình căng ra, thấy những lọt tóc mái đã bết lại vì mồ hôi, và cả đôi mắt mình mê man. Nhưng cậu không nhận ra rằng eo mình đang vô thức vặn vẹo từ từ vì cảm giác kỳ dị khi kẽ mông đang bị căng ra.
"Nứng rồi à? Đúng không?", Xuân Trường xoa nắn hai má mông xinh đẹp, dùng cái giọng trầm khốn nạn của anh ta chầm chậm hỏi. Một cú nhắm thẳng vào nơi nó cần đến. Văn Đức rên lên, đổ gục hoàn toàn. Rồi cậu chẳng còn muốn nghĩ gì nữa.
Chẳng ai phủ định cái sự thật rằng, Xuân Trường của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam rất chu đáo, ngoài những khi đầu suy nghĩ bằng nửa thân dưới ra thì đúng thế thật. Xuân Trường cẩn thận lấy giấy lau sạch những vết tích giữa hai chân thẳng tắp của Văn Đức từ cuộc làm tình vừa qua, trong khi em yêu của anh vẫn bất động gục mặt vào hai tay. Văn Đức hạ bên chân phải tê rần của mình xuống, phải vịn lấy bồn rửa mới có thể đứng vững.
"Anh muốn làm trò này từ lâu rồi phải không?", Văn Đức nhìn chòng chọc anh, giọng cậu vẫn chưa trở lại bình thường. Xuân Trường ghé vào hôn một cái chớp nhoáng lên một bên tai của cậu, "Đi thôi".
Và tất nhiên, anh ta đã mơ tưởng đến viễn cảnh sung sướng với em yêu trong phòng vệ sinh công cộng, ngay trong lúc cả đội đang nhậu nhẹt say sưa rồi. Nó thật sự tuyệt hơn anh nghĩ nhiều lắm.
Lúc trở lại bàn ăn, có vài nhóm đã trở về khách sạn sớm, khu đặt riêng cho đội tuyển chỉ còn không quá nửa số người tính cả các thầy trong ban huấn luyện. Khi đi lướt qua bàn đông nhất gồm một đống người túm tụm chơi oẳn tù tì có phạt, ánh mắt của Đức Huy lướt về phía hai người họ rồi ngay lập tức trở về trò chơi đang ngày càng náo nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top