Từ ngày em đi
Trong những năm sống không có cậu hắn bỗng từ khi nào nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu. Ngày nào cũng ở nhà phá phách đồ đạc gào thét tên cậu, đòi mang cậu về cho hắn. Ông bà Kim hay tin liền đến nhà hắn, vừa bước vào phòng hắn đập vào mắt hai người là một đống đổ nát và một Kim Taehyung bê tha ngồi trong một góc phòng mà miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó.
"Kim Taehyung, con sao vậy". Bà Kim lên tiếng hỏi han nhưng đáp lại bà chỉ là những tiếng lẩm bẩm của hắn.
Bà Kim chạy lại đwx con trai đứng dậy, hắn vừa nhìn thấy mẹ lập tức bật khóc mà nói.
"Mẹ ơi mang Jungkook về cho con, em ấy bỏ con đi rồi, mang Jungkook về cho con đi làm ơn". Hắn nức nở khóc mãi không thôi khiến cho ông bà Kim thương xót đứa con trai này của mình.
Mấy ngày hôm nay hắn bắt đầu có các biểu hiện bất thường luôn mơ tưởng Jungkook ở ngay cạnh mình, luôn trong trạng thái sợ hãi và lo lắng, không ăn uống vì vậy mà cơ thể hắn gầy đi trong thấy. Ông bà Kim ở lại nhà hắn vì sợ có chuyện gì thì ứng phó kịp thời. Hôm nay, bà Kim mang cơm lên cho hắn thì đã thấy hắn nằm trên sàn bất tỉnh.
"Bác sĩ con tôi sao rồi"
"Cậu ấy bị suy nhược cơ thể và có dấu hiện của bệnh bị đ.i.ê.n"
Phải hắn đây là yêu đến điên rồi. Ông bà Kim nghe vậy vô cùng sốc, bà Kim không chịu được mà ngồi sụp xuống khóc. Những ngày tháng sau đó hắn không khá khẩm hơn nhiều. Cho đến một hôm, Jimin đến gặp hắn và nói điều gì đó khiến hắn vực dậy tinh thần, bệnh cũng không còn và hắn đã chịu chú tâm lại vào công việc nhưng nỗi nhớ cậu vẫn không nguôi ngoai.
_END_
ee ý là tuu không biết viết gì luôn á, tui viết như vậy không biết mọi người cảm thấy như nào. Nếu không ổn thì góp ý để tui sửa lại nhaa. Tui nhận tất cả các góp ý từ tiêu cực đến tích cực để có thể rút kinh nghiệm và viết hay hơn nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top