Từ bỏ

Cậu gửi định vị cho Jimin rồi ngồi đợi cậu tới. Jimin từ ngoài bước vào thấy Jungkook ngồi ôm chân ở một góc tường, mắt vo hồn mà nhìn thẳng.

 "Jungkook à, cậu không sao chứ sao lại ra nông nỗi này chứ, đứng lên nào đi về rồi kể tớ nghe xem"

Từ lúc nhắn tin cho Jimin đến đón tới giờ cậu không mở miệng nói câu nào, luôn nhốt mình trong phòng và lẩm bẩm, ai khuyên cũng không được. Vì nhà cậu không có ai nên Jimin đành đưa cậu về nhà mình để tiện chăm sóc. Mấy hôm nay cậu lúc nào cũng lẩm bẩm gì đó trong miệng, mặc kệ Jimin có mang đồ ăn lên cho cậu. Hôm nay Jimin lại mang đồ ăn lên cho cậu, mở cửa ra đã thấy cậu nằm dưới sàn bất tỉnh. Ngay lập tức Jimin chạy nhanh lấy xe đưa Jungkook vào bệnh viện. Ngồi chờ được một lúc thì bác sĩ bước ra.

 "Bác sĩ, bạn của tôi sao rồi"

 "Cậu ấy trước đó bị bạo hành sau đó bị c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p  còn không chịu ăn uống gây nên cơ thể bị suy nhược cần bồi bổ thêm, cậu ấy còn có biểu hiện của trầm cảm nhẹ. Mong người nhà để ý đến cậu ấy, trách bị kích mạnh.

 "Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ"

Jimin vừa bước vào thì cậu cũng vừa tỉnh.
 

"Jungkook à, cậu sao vậy kể cho tớ nghe cậu bị làm sao đi"

Jimin nhìn Jungkook nằm trên giường bệnh phải truyền dinh dưỡng mà rưng rưng nước mắt, ngồi xuống cạnh cậu. Cậu vẫn vậy mắt nhìn thẳng lên trần nhà không nói gì.

 "Cậu nói đi nếu không tớ sẽ báo về quê cho bác Jeon biết đó"

 "Đừng, ba tớ đang bệnh đừng nói cho ông ấy biết"

 "Được rồi thế cậu nói đi, tại sao cậu thành ra như này"

Biết rằng mọi chuyện không thể dấu được nữa cậu đành kể hết mọi chuyện cho Jimin. Jimin nghe xong thì vô cùng tức giận, định là sẽ đứng dậy đi cho Taehyung một bài học nhưng bị Jungkook cản lại. Bên phía Taehyung sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền quay trở về nhà mà không thèm ngó ngàng gì tới cậu.Sáng hôm ấy khi hắn vừa mới đến lớp đã bị Minyoung kéo lên sân thượng. Mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng hắn vẫn chạy theo cô.

 "Minyoung, em đưa anh đi đâu vậy"

 "Anh đi theo em rồi biết"

Lúc này trên sân thượng là Jangwon đang đứng đợi hắn với cô.

 "Chuyện hôm qua, lúc anh lên sân thượng là Jungkook đang giúp em do Jangwon có ý định c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p em chứ không có ý đồ gì khác"

 "Đ..đúng vậy là hôm qua Jungkook đã giúp Minyoung khi tôi có ý định đó". Cậu ta cúi thấp đầu không dám nhìn hai người họ.

 "Em nghĩ anh nên đi xin lỗi Jungkook đi vì hôm qua anh đã hành xử không đúng với Jungkook đó"

Hắn bỗng nhiên bất động đứng chôn chân tại chỗ nghĩ lại việc tối qua mình đã làm với cậu. Ngay lập tức hắn chạy xuống lớp cậu tìm nhưng không thấy đâu, vừa hay đúng lúc Jimin đến lớp hắn chạy lại chỗ cậu hỏi.

 "Jimin cậu biết Jungkook ở đâu đúng không ?"

 "Anh hay thật tôi chưa đi tìm anh anh đã tự tìm tới tôi, kể cả tôi có biết Jungkook ở đâu tôi cũng không nói"

 "Đừng mà tôi có chuyện cần nói với cậu ấy"

 "Anh đã hại cậu ấy ra nông nỗi phải nhập viện vì bị bạo hành sau đó  bị c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p thế nên  không chịu ăn uống gây nên cơ thể bị suy nhược cậu ấy còn có biểu hiện của trầm cảm nhẹ nữa thì nói xem anh có chuyện gì để nói với cậu ấy hả. Anh có biết là từ lúc tôi đến đón cậu ấy ở khu nhà hoang cậu ấy trông như thế nào không, mà có nói ra thì cũng chẳng  để làm gì nên là anh cút đi cho khuất mắt tôi. Jimin hét to vào mặt hắn khiến ọi người xung quanh chú ý nên hắn tạm thời phải vể lớp trước đã.

Nguyên một ngày hôm đó hắn không tập trung được vào việc gì hết, đến khi tan học như mọi ngày là hắn sẽ đến lớp đón Minyoung nhưng hôm nay lại rẽ sang lớp cậu. Hắn mặt dày lẽo đẽo theo sau Jimin bảo Jimin đưa mình tới chỗ Jungkook. Quá sức chịu đựng cậu quay qua mắng hắn một trận cho đã cái nư xong dẫn hắn đến bệnh viện.

 "Jungkook à, mình có dẫn Taehyung đến, không phải mình dễ dãi cho hắn đến đâu tại hắn mặt dày quá thôi, mình xin lỗi cậu nhiều nhaa'

 "Không sao đâu, cậu cứ dẫn hắn ta đến". Taehyung ở ngoài cửa nghe vậy thì vui mừng khôn xiết định bước chân vào thì cậu lại nói:"Miễn đừng cho mình nhìn thấy mặt hắn ta là được".Nghe thấy vậy hắn hụt hẫng nhưng vẫn mặt giày bước vào khiến Jimin và Jungkook không kịp cản lại.

 "Jungkook cho tôi xin lỗi, hôm đó là tôi không tìm hiểu kĩ mọi chuyện nên mới ra nông nỗi này, hôm nay Minyoung và Jangwon đã nói cho tôi biết hết rồi tôi thật sự thấy có lỗi nên mới đến đây để xin nhận sự tha thứ của cậu"

 "Anh nghĩ tôi sẽ tha thứ cho anh sao, hôm đó tôi đã khóc lóc cầu xin anh nhưng anh vẫn ngó lơ mà mặc để cho hắn làm vậy với tôi"

"Tôi hận anh, tôi ghét anh, ngày hôm đó nhất định tôi sẽ không quên đâu ĐỒ KHỐN!"

 "Anh mau cút đi". Cậu nức nở, nước mắt giàn giụa mà đuổi hắn đi. Hắn thấy vậy cũng không mặt giày mà ở lại nữa.

Sau ngày hôm đấy tinh thần hắn giảm sút, hắn cũng dừng lại mối quan hệ yêu đương với Minyoung. Hôm nay, sau khi tan học có đến bệnh viện Jungkook đang ở nhưng mà hôm nay không thấy cậu, hắn tá hỏa chạy quay bệnh viện tìm nhưng không thấy. Bất lực không biết phải làm gì vì không có số điện thoại và nơi ở của cậu hay của Jimin. Ngày hôm sau, vừa đến lớp hắn đã hay từ Jimin là Jungkook đã qua Mỹ.

_END_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove