Quá khứ
_5 năm trước_
"Taehyung aaa, em thích anh lắm đó"
"..."
"Taehyung aaa, em có làm bữa trưa cho anh nè"
"..."
"Taehyung aaa, em có mua sữa cho anh nè"
"..."
"Taehyung aaa...."
"Taehyung aaa....."
"Taehyung aaa....."
"Taehyu..."
"Cậu thôi đi chưa, đừng có ngày nào cũng lẽo đẽo theo tôi phiền chết đi được"
Hắn khẽ nhíu mày mà to tiếng với cậu khiến cậu giật mình.
"Em chỉ là muốn quan tâm đến anh thôi mà"
Cậu cúi thấp đầu lẩm bẩm trong miệng, cậu làm ra dáng vẻ này càng làm hắn ghét cậu hơn, Jungkook chưa kịp nói gì ngẩng đầu lên đã thấy hắn rời đi cậu tủi thân vô cùng mà lủi thủi đi lên tầng thượng của trường.
Jeon Jungkook đây là thích hắn 3 năm rồi, việc này cả trường ai cũng biết nhưng nhìn xem hắn vẫn cứ ngó lơ không quan tâm đến cậu. Cũng phải thôi vì hắn đã có người yêu rồi cơ mà, cô ấy là Lee Minyoung là con gái của tập đoàn nhà họ Lee, cô ấy vừa xinh đẹp, tài giỏi lại còn hiền lành khiến bao người đổ gục. Còn cậu chỉ là một tên mọt sách, gia đình nghèo khổ vì mẹ nợ nần, ba thì bệnh nên cậu là người gánh vác cả gia đình.
Trên sân thượng, cậu lại gần lan can mà thở dài, nghĩ rằng tại sao ông trời lại làm vậy với mình, những người mà cậu hết mực yêu thương không thèm ngó ngàng gì đến cậu. Họ luôn ghét bỏ cậu, cậu cũng không biết mình đã làm gì sai mà phải chịu nhiều tồn thương như vậy.
"Aaaa.."
Tiếng hét thật thanh khiến cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó mà lại gần tiếng hét đó. Trước mặt cậu là Minyoung đang bị Jangwon tên biến thái ở trường c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p. Cậu không nói gì mà chạy lại gần 2 người họ đẩy Jangwon sang 1 bên rồi bảo vệ lấy Minyoung. Mặc dù có đôi chút không thích Minyoung nhưng cậu đâu thể trơ mắt đứng nhìn người khác bị c.ư.ỡ.ng h.i.ế.p vậy chứ.
"Thằng nhãi, mày làm gì ở đây?"
"Tôi không ở đây sao thấy cậu làm những chuyện như vậy với Minyoung"
"Đừng có mà lo chuyện bao đồng không là mày sẽ là người thay thế cho cô ta đó"
"Cậu có giỏi thì động vào tôi xem, thầy cô sẽ xử phạt cậu như nào"
Nói về quyền lực thì Jungkook cậu chỉ đứng sau mấy thiếu gia tiểu thư công tử bột mà thôi. Vì là học sinh đứng đầu trong trường lại còn ngoan ngoã, lễ phép, hay giúp đỡ mọi người và hoàn cảnh gia đình của cậu khiến cậu được các thầy cô yêu quý và giúp đỡ cho cậu hết sức, điều này thì trong trường ai cũng biết.
"Coi như mày hay"
Gã ta nói xong liền giậm chân hậm hực bỏ đi.
-RẦM
"Minyoung àa, em không sao chứ"
Hắn đẩy của rầm một cái khiến cậu và cô giật mình, nếu nhìn từ góc độ này của hắn là cậu và cô đang hôn nhau, mà lúc này 2 bên áo của Minyoung còn bị trễ xuống nữa, do Jungkook đang quay lưng lại với hắn nên Taehyung không thấy được khuôn mặt lo lắng của cậu và hắn còn thấy cô đang khóc nữa. Khoảng 5 phút trước, hắn đang ung dung ngồi trong lớp học thì 1 cậu bạn ở đâu chui ra và nói vừa gặp Minyoung bị c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p trên sân thượng liền không giữ nổi bình tĩnh mà phi nhanh lên sân thượng của trường.
Hắn 1 mực tiến lại phía cậu mà lôi cậu dậy...
-CHÁT
"Tát cậu 1 cái thật mạnh khiến cậu ngã nhào xuống nền đất, bên khóe miệng rỉ ra 1 chút máu tanh nồng. Cậu bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì lại tiếp tục bị hắn xốc dậy liên tục đấm vào mặt cậu. Minyoung thấy tình hình không ổn liền ngăn lại nhưng vô ích.
"Taehyung áa, nghe em nói câu ấy đã.."
"Em không cần bao che cho loại người như cậu ta"
"Taehyung anh mau dừng lại đi, cậu ấy sắp ngất đến nơi rồi"
"Cậu ta nhìn vẻ ngoài ngây thơ vậy mà bên trong lại dơ bẩn đến vậy"
Nghe Taehyung nói vậy tim cậu bỗng dưng thắt lại, đau nhói mà chảy nước mắt. Sau khi nguôi giận hắn thả cậu xuống nền đất rồi quay ra lo Minyoung sau đó 2 người họ rời đi để lại cậu ở đó một mình với những vết thương do hắn tạo ra.Sau khi hắn và cô rời đi, Jungkook vì bị hắn tát cộng với việc bị đánh tới tấp nên cơ thể yếu đi chỉ vừa mới đứng dậy đi loạng choạng được vài bước lại ngã xuống nền đất mà ngất đi. Đến giờ tan học, hắn chạy đi tìm cậu và đưa cậu đến khu nhà hoang phía ngoại ô thành phố. Hắn bế cậu vào căn phòng có sẵn người của hắn ở đó, và bắt đầu làm chuyện đó với cậu. Hắn đứng 1 bên cầm điện thoại quay lại tất cả. Cậu thoát ra khỏi cơn mê vì phía dưới đau nhói, vừa mở mắt cậu đã thấy Kim Taehyung đang đứng ở góc phòng cầm điện thoai quay cậu và 1 tên lạ mặt q.u.a.n. h.ệ với nhau. Cậu ngay lập tức bật dậy chống cự nhưng vô ích. Bỗng hắn lên tiếng thu hút sự chú ý của cậu
"Không phải cậu muốn vậy hay sao, tại sao bây giờ lại làm ra dáng vẻ đang thương đó chứ, đúng là loại 2 mặt thật đáng khinh. Để tôi xem nếu clip này được up lên diễn đàn trường thì thầy cô và mọi người sẽ nghĩ như nào về cậu."
"Không! Đừng a..a mà Taehyung, em không um.. aa làm gì sai hết, mau thả em ra đi mà"
"Loại người như cậu hay thật đấy, việc mình làm mà còn không biết"
"Mày cứ tiếp tục, hôm nay nó là của mày"
"Umm....hức..thả em..ra đi m..à thật sự..không làm gì..hết mà"
Hắn vẫn mặc kệ không để ý đến lời cậu nói mà vẫn tiếp tục làm việc của mình. Đến gần sáng hôm sau mới kết thúc cuộc h.o.a.n á.i kia. Jungkook thì đã ngất từ lâu vì bị hắn đánh lúc chiều, giãy dụa để thoát ra còn gào thét dẫn đến mất sức. Tới khi trời sáng hẳn thì chỉ còn 1 mình cậu ở khu nhà hoang, cậu mệt mỏi lê xác đến gần cặp lấy điện thoại gọi cho Jimin đến đón.
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top