💭 6. Still with you

"Này! Về đến nhà rồi, dậy đi!" Minho lay lay người cậu.

"Vâng em dậy rồi!" Cậu dụi mắt trả lời.

"Về chuyện lúc nãy... Anh xin lỗi. Do anh suy nghĩ không thấu đáo nên mới nói chị Hannah và Yuumi như thế!" Anh ôm chầm lấy cậu làm nũng và mong có được sự tha thứ.

"À.. Về chuyện đó, em không để bụng đâu. Trước khi làm công việc này, em cũng nghĩ những người không chấp nhận được hiện thực như chị ấy là "những kẻ dị hợm"."

"Ừm, thôi dọn đồ vào nhà đi. Em bảo chốc nữa phải đến chỗ làm mà. Ờmm.. Còn mười phút nữa thôi đó."

"Vâng!"

___________________________________

Khoảng năm phút sau thì cậu và Minho cũng dọn xong. Vẫy tạm biệt anh và đi bộ đến chỗ làm.

"Xem ra vết bỏng cũng không đến nỗi nghiêm trọng. Hên ghê." Jeongin đàn em mới vào nghề của cậu tươi rói chạy lại chào hỏi.

"Ừm. Mà em có thấy Hyunjin đâu không á?"

"À, anh ấy ở bên kia." Jeongin quay lại hướng tay về phía anh trai đang vừa nhìn máy tính vừa làm gì đó kia.

Cậu tiến lại gần. Thì ra là đang nhăm nhi lát bánh sandwich phết mứt.

"Chào anh!"

"À chào, cậu được xuất viện rồi đó hả?"

"Ừm, em đã hồi phục hoàn toàn. Từ giờ lại nhờ anh chiếu cố."

"Được rồi, nhưng mà tạm thời cậu làm việc ở văn phòng đi, để mình tôi đến chỗ các bệnh nhân là được."

"H-hả? Không phải chúng ta sẽ đi cùng nhau à..."

"Bộ dạng của cậu như thế, sao tối có thể đưa cậu đi gặp các bệnh nhân chứ."

Giờ mới để ý, cậu bây giờ mặc dù đã hồi phục hoàn toàn nhưng vẫn phải băng bó đủ chỗ, trông có kinh không chứ?

"À cũng phải nhỉ...."

"Vậy tôi đi nhé."

"K-khoan đã.."

Cậu nắm lấy tay anh, mặt đối mặt làm cậu bối rối khó mà mở lời được.

"Về... Chuyện kia..."

Kí ức vào ngày hôm đó chạy ngang dọc qua đầu, khoảnh khắc môi anh sắp chạm môi cậu làm cậu ngại ngùng, cuối đầu xuống sàn nhà.

"À em xin lỗi, không có gì đâu..."

Cậu nhanh chóng thả tay anh ra, anh ngơ ngác nhìn cậu. Cuối cùng cậu vẫn không nói ra được tâm sự của mình.

"Hyunjin! Có cuộc gọi từ trung tâm Marahaki này!"

"Vâng! tôi tới liền!"

"Thôi, để lần khác nói tiếp nhé."

"Ừm, làm phiền anh rồi."

___________________________________

"Haizz..."

Anh siết chặt điếu thuốc trong tay.

*Tại sao... Mình lại để cậu ấy một mình cơ chứ...*

___________________________________

Lách cách.. lách cách..

"Aizzz.. Cuối cùng cũng xong." Cậu vươn vai rồi trườn dài lên bàn.

*Mình biết mà... Chưa gì đã nghĩ đến việc đi làm cùng Hyunjin ngay rồi.*

"...."

"Đời nào có chuyện cậu ấy hôn mình cơ chứ..."

"Xấu hổ chết được..." Cậu lắc lắc đầu để xua tan suy nghĩ ngượng ngùng đó.

*Đúng rồi. Nếu mình làm cơm hộp chắc chắn cậu ấy sẽ ăn.*

*Lúc nào được trở lại làm với anh ấy. Là có thể ăn trưa cùng nhau rồi.*

*Phải hỏi Seungmin xem cậu ấy thích ăn món gì mới được.*

___________________________________

June 2

....

June 8

...

June 11

...

June 12

...

June 22

"Chào anh!"


"Chào cậu"

"Mấy vết bỏng của em lành hẳn rồi nên hôm nay tụi mình lại đi làm chung..."

"Hồ sơ giấy tờ của bệnh nhân tuần trước nhờ cậu xử lí gấp giúp tôi được không? Tôi biết là nhiều nhưng cậu làm hết ngày hôm nay cũng được."

".... Ừm được ạ."

"Vậy tôi đi đây. Hôm nay tôi về thẳng nhà nên trông cậy vào cậu cả đấy nhé Yongbok!"

"Ừm.. anh đi cẩn thận."

Trong tay là hộp cơm cậu tự tay làm cho anh, nhưng chưa kịp mở lời thì anh đã chen ngang rồi.

*Có việc gấp thì đành chịu...*

*Đành đưa cái này cho Seungmin vậy...*

___________________________________

June 23

"A! Hyunjin!"

"Chết thật, hôm nay tôi bị gọi đi có việc gấp rồi. Mai gặp lại nhé."

"....."

June 24

"Chào buổi sáng, Hyunjin. À ừm.."

"Để họp xong nói sau đi."

"À ờm... Hyunjin đâu rồi Jeongin?"

"Ảnh đi công tác đến tối mai mới về lận."

June 25

06:35 am

/Xin chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin sáng. Vậy là tối nay chúng ta có thể ngắm được bầu trời đêm đầy sao. Tiếp theo..../

07:09 pm

"Hyunjin!"

"Tôi về cùng anh được không? Em có thứ muốn anh ăn thử."

"Được thôi."

"Ngon ghê!"

"Lâu nay tôi toàn ăn đồ ăn nhanh..."

"Ể! Thế không tốt cho sức khoẻ đâu!"

"Em nghe nói anh thích ăn sườn sốt chua ngọt nên là..."

"Hyunjinnie. Mấy vết bỏng của e đã lành hết cả rồi."

"Ừ."

"Không đau cũng chẳng ngứa nữa."

"Ừ.."

.....

"Hẳn là... Anh đã rất thất vọng khi một người mới như em mà đã gây ra hoả hoạn đúng không?"

"Liệu em còn cơ hội tiếp tục làm việc chung với anh nữa không?"

"Này này... cậu nói gì thế? Tôi đâu có nghĩ vậy!" Anh lúng túng mồm miệng trả lời cậu.

"Nhưng mà... Vết thương của em đã khỏi hẳn rồi mà anh vẫn chưa cho em đi làm cùng..."

"Ừm.. việc đó.."

".... Tôi xin lỗi. Với cả vụ hoả hoạn cũng không hẳn là do cậu gây ra."

"Tại tôi đã để một người mới đi làm một mình nên mới khiến cậu bị thương... Tôi đã lơ là việc giám sát."

"V-việc đó..."

"Tôi rất sợ việc dẫn theo cậu đến chỗ bệnh nhân... Tôi không tài nào xoá được hình ảnh cậu nằm gục giữa khỏi lửa ra khỏi tâm trí..."

"Mãi mãi vẫn chưa...." Anh run rẩy, nước mắt đã chảy dài bên má từ lúc nào.

Cậu không chịu được nữa, chạy tới ôm chầm lấy anh mà vỗ về.

"Anh Hyunjin đừng khóc... Anh cũng đã giúp em rất nhiều mà."

"Anh muốn được ăn cơm hộp em làm mỗi ngày."

"Cái.. Cái đó..."

"Đơn nhiên rồi!" Nói rồi cậu càng ôm chặt anh hơn. Anh lấy đà, rướn lên chạm vào mặt cậu, vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn đó. Rồi lướt đến môi cậu, ngắm nhìn thiên thần trước mắt. Áp môi anh lên môi cậu, trao cho cậu một nụ hôn sâu.

.....

Dứt khỏi nụ hôn đó, cậu run run nói :

"Hyunjin. Nhưng em là... Lee Felix.."

"Đến bây giờ em mới để ý đến chuyện đấy ư?"

"Anh.. Anh đã biết rồi ạ?.."

"Ừm, mới đầu anh cũng bất ngờ lắm đó. Nhưng chính anh năm đó là người bỏ rơi em mà. Nếu em đồng ý, hãy cho anh cơ hội được chăm sóc em một lần nữa Fel.. À không, Yongbokie à"

"Vâng. Em đồng ý!!"

Rồi anh và cậu, Hyunjin và Yongbok giờ đã có nhau.. một lần nữa. Cả hai cùng ngắm bầu trời đêm tĩnh mịch đầy sao, nắm tay nhau và cùng nghe bản nhạc du dương trong máy Hyunjin.

/날 스치는 그대의 옅은 그 목소리
내 이름을 한 번만 더 불러주세요
얼어버린 노을 아래 멈춰 서있지만
그대 향해 한 걸음씩 걸어갈래요
Still with you
어두운 방, 조명 하나 없이
익숙해지면 안 되는데
그게 또 익숙해
나지막이 들리는
이 에어컨 소리
이거라도 없으면
나 정말 무너질 것 같아
함께 웃고, 함께 울고
이 단순한 감정들이
내겐 전부였나 봐
언제쯤일까 다시 그댈 마주한다면
눈을 보고 말할래요
"보고 싶었어요"/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top