💭 5
Hôm nay là ngày cậu được xuất viện, cậu mừng vì sẽ không phải ngửi mùi thuốc sát trùng khó chịu đó nữa. Bây giờ là 7:30 sáng, ba mươi phút nữa mới đến ca làm nên cậu đang tranh thủ dọn đồ chuẩn bị về nhà. "Mày chuẩn bị đồ xong hết chưa em?" Anh Minho đi vào hỏi. "Vâng. Em sắp xong rồi, anh ra xe trước đi!" Cậu cười tươi trả lời anh. "Cần anh mày giúp gì không?"
"Không ạ! Nhiêu đây đồ nhằm nhò gì với em chứ!!" Cậu vỗ vai mình hai cái tự tin trả lời. "Thế thì lẹ chân lên nhé, sắp đến giờ anh đi làm rồi!"
"Vâng!!"
___________________________________
Anh Minho chợt lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đến ngột ngạt này.
"Chốc nữa mày có bận gì không?"
Cậu nhấc cổ tay lên xem đồng hồ, "Khoảng hai mươi phút nữa đến ca làm của em"
"Mày còn làm cái công việc chết tiệt đó hả Yongbok?"
"Sao anh lại nói thế, em thấy đó là một việc hay ho mà. Giúp đỡ và khám cho người có vấn đề về tâm lí, sao lại không chứ??"
"Mày xem bà chị Hannah gì đấy đi, nhận một con búp bê làm con mình. Có quái dị không chứ? Đến anh mày còn sợ run đây này!!" Anh quay qua nói với cậu nhưng mắt vẫn hướng về phía trước mà tập trung lái xe. "Anh không được nói như thế! Chị ấy là một trong những bệnh nhân quan trọng nhất của em đấy."
"Thế nó không quan trọng bằng tính mạng của mày à? Lao vào căn nhà đang bốc cháy chỉ để cứu một con búp bê vô tri?? Nghe Hyunjin kể anh cũng thấy sốc đấy!"
"Anh giống hệt Hyunjin, đều bảo Yuumi chỉ là một con búp bê. Ban đầu em cũng rất sợ, nhưng về sau em mới biết, Yuumi rất quan trọng đối với chị Hannah, mặc dù chỉ là một con búp bê nhưng đối với chị ấy, đấy là đứa con đã mất của chị". Minho nghe đến phần "đứa con đã mất của chị" cũng chỉ biết im lặng. Thấy anh không phản hồi, cậu lại nói tiếp.
"Việc của em là giúp chị ấy thoát khỏi ám ảnh tâm lí đó, chẳng lẽ bất chợt giật lấy Yuumi rồi nói "Chị hãy từ bỏ đi, nó chỉ là con búp bê thôi, Yuumi thật sự đã chết từ lâu rồi!" thì đó khác gì giết cả chị ấy chứ giúp đỡ cái quái gì nữa. Em làm vậy vì muốn chị ấy sống vui vẻ, thảnh thơi suốt phần đời còn lại mà không có Yuumi thật bên cạnh, dù có hi sinh thân mình" Cậu nói hết cũng nhanh chóng quay mặt sang cửa sổ mà thiếp đi, có lẽ nói quá nhiều chăng? Minho thấy cậu đã mệt lã đi vì hết sức nên cũng không muốn cãi tay đôi chút nào mà tiếp tục lái xe.
*Có lẽ em ấy nói đúng*
___________________________________
Xin lỗi vì chap này ngắn quá nha mọi người 🥲 tại tui đang bị bí content viết í, với cả không có miếng cảm hứng nào hết trơn:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top