💭 4. First meet

"Chào em, anh là Minho, anh trai Yongbok. Còn em là bạn Yongbok nhỉ?"

Jisung khó hiểu với câu hỏi đó của Minho. Bạn thân của em trai mình mà cũng không biết sao? Nhưng Jisung vẫn phải đáp trả lễ phép. "Vâng. Chào anh, em là BẠN THÂN của Bokie - Han Jisung ạ!! Nhưng anh cứ gọi em là Jisung nhé." Biết Minho rất khó về việc quan hệ bạn bè của em trai mình nên Jisung cậu cố tình chọc tức ông anh già này cho vui.

Minho nhăn mặt. Anh đã gặp hết tất cả những người mà Yongbok cho là bạn thân thiết nhưng chưa ai có thể gọi cậu là "bạn thân" khi text "bài đầu vào" của Minho cả. Đến lượt Jisung thì liền đánh dấu chủ quyền rằng Yongbok chính là bạn thân cậu mà biết rằng Minho đang tức điên lên vì Jisung cậu. Đến thằng chồn ngốc Hyunjin kia là bạn từ nhỏ của Yongbok nhưng chưa từng gọi cậu là bạn thân hay gì cả. Chưa từng có ai được Minho "duyệt" làm bạn thân của Yongbok cả. Bởi đa số họ chỉ lợi dụng vì cậu và Minho sở hữu khối tài sản khổng lồ thôi. Và Minho sợ cậu trai này cũng thế nên mới gắt gỏng như vậy.

Thấy Yongbokie đang nhảy chân sáo đến chỗ anh khi tên chồn kia đã giận dỗi bỏ về thì anh cũng mau chóng gom hết những đám mây u ám trên đầu mình lại mà nhiệt tình vẫy tay với Yongbok.

"Hai... người đã làm quen nhau rồi đó à?" Giọng cậu có phần ngắt quãng vì tên sóc kia đang đu lên người và kẹp cổ cậu.

"Ừm, đúng rồi" Minho cũng chỉ trả lời qua loa câu hỏi đó vì tâm điểm chính của anh chính là cậu Jisung đang khoác vai em trai mình kia.

"Anh cũng nhanh thiệt đó, không cần em giới thiệu cho luôn. Hay... anh để ý Jisung của em rồi:)" Yongbok đẩy nhẹ vai anh nháy mắt cười.

"Ừm, mà Yongbokie cho anh hỏi nè." Anh tách hai con người đang đu đu bám bám nhau kia ra, nói.

"Vâng. Anh hỏi đi!" Thấy hôm nay sao anh trai mình nói chuyện nhỏ nhẹ vậy liền biết sắp có biến.

Anh nhìn Yongbok chòng chọc, sau đó hít một hơi sâu rồi bảo. "Em quen thằng sóc lùn này ở đâu vậy? Sao anh chưa gặp Jisung lần nào? Lại còn là bạn thân nữa chứ?? [.....]
Nếu quen lâu hay thân thiết gì cũng phải nói anh một tiếng hay dẫn về nhà cho anh gặp mặt chứ! Nỡ nó như mấy đứa trước thì anh biết làm sao đây hả Yongbok?" Anh nói một tràn dài ngoằn ngoèo nhưng vẫn chằm chằm nhìn vào Yongbok cậu.

Yongbok biết anh lo lắng cho mình mà giảng đạo nhiều như thế liền trả lời lại. "Em biết là anh lo, em chỉ sợ anh không chấp nhận được thôi!"

"Em nói anh nghe thử xem?" Minho đã đợi câu trả lời từ nãy giờ nên tâm trạng hồi hộp, có lẽ nếu giờ Yongbok nói gì đó khiến anh bất ngờ. Chắc anh sẽ lên cơn đau tim mà xỉu mất.

"Ừm thì... em quen Jisung qua game ạ.."

"CÁI GÌ???" Anh bất ngờ vì Yongbok quen cậu chỉ qua một tựa game? Bạn chung lớp, trường anh đã không thể tin tưởng nổi rồi, đây còn là bạn qua game?? Thế quái nào mà tin tưởng được?

"Em.. em biết là anh bất ngờ, nhưng em quen Jisung ba năm rồi ạ!! Em biết là anh rất khó nên mới giấu..."

"Vâng! Đúng là em đã quen Bokie được ba năm rồi ạ! Và em chắc chắn sẽ không phản bội hay lợi dụng em trai anh đâu ạ!! Cậu ấy làm cuộc đời em tươi sáng hơn, cái ngày mà em ghép đội trúng Yongbok. Giọng cậu ấy rất ấm, đẹp, em luôn nghĩ cậu ấy là một cậu tiên được giáng xuống làm cuộc đời em đẹp đẽ hơn. Đến ngày gặp Yongbok, cậu ấy đích thị là một thiên sứ, cùng với dãy thiên hà trên bờ má. Là ánh sáng soi rọi cho cuộc đời em. Nên làm ơn, anh đừng tách em khỏi cậu ấy!!"

"Cái gì mà ghép đội trúng cơ chứ! Đừng làm anh khóc!!!" Minho đã bắt đầu rưng rưng sau bài văn tả Yongbok của của Jisung. "Thôi thì anh tạm chấp nhận mày. Nhưng nếu anh phát hiện rằng mi có ý định lợi dụng em trai anh thì anh sẽ bỏ mày vào nồi chiên không dầu đấy nhé!"

___________________________________

Hôm nay là ngày mười bốn tháng hai. Chính là Valentine - Ngày lễ tình nhân, và một người ế ẩm như Minho này đây thì CỰC KÌ GHÉT VALENTINE VÀ CẨU LƯƠNG. Nhưng rất tiếc thay rằng bên cạnh anh có hai con người thả thính nhau mọi lúc mọi nơi. Mặc dù cả hai đều thích đối phương nhưng chẳng ai trong hai người dám tỏ tình với người còn lại cả. Minho thở dài. "Haizz, đúng là tuổi trẻ!"

"Tuổi trẻ gì cơ ạ?" Yongbok thò mặc ra khỏi tấm mền dày trên giường hỏi. "Là hai chúng mày đấy em ạ!" Minho bất lực đáp, đúng là ngây thơ.

"Em á..?" Cậu vẫn hỏi lại anh để chắc chắn rằng "hai chúng mày" chính là cậu với ai đó.

"Chứ còn ai vào đây nữa con gà ngốc này!!" Anh lớn tiếng nhưng tone giọng vẫn ấm áp chứ không gắt gao như đang quát cậu.

"Em không có ngốc mà!! Với lại anh nói "hai chúng mày"... là em với ai ạ??" Cậu lại hỏi anh. "Là mày với tên chồn Hwang Hyunjin đấy!! Đúng nhận sai cấm cãi... Bảo ngốc thì lại xù lông lên!"

"Àaaaaaa..." Cậu kéo dài như là đã hiểu ra vấn đề. Nhưng thực chất cậu chả hiểu cái mẹ gì cả.

"Là mày với nó đều thích nhau nhưng đéo đứa nào chịu tỏ tình đấy ngố à!!!"

"......" Cậu bị nói trúng tim đen nên cứng họng không biết nói gì ngoài nở một nụ cười trừ. Tên Hwang Hyunjin nào đó đang ở chỗ bệnh nhân thì bỗng dưng hắt hơi, *Bố con thằng nào nhắc đến mình nãy giờ vậy nhể????*

"Ừm thì đúng là em vẫn còn thích Hyunjin, nhưng cậu ấy có còn thích em hay không thì em không chắc..." Nụ cười cậu đã bị dập tắt bởi câu nói của chính mình. Hàng nghìn suy nghĩ và kí ức đang chạy ngang qua đầu cậu như một thước phim. Minho biết cậu đang nghĩ gì, cậu bị ám ảnh bởi những kí ức đó. Anh vội vàng chuyển chủ đề để người kia ngừng suy nghĩ. "À.. mà khi nào em mới được xuất viện nhỉ Yongbok?"

"À vào tuần sau" Cậu cố quẳng hết những suy nghĩ và kí ức đau buồn kia vào thùng rác để trả lời Minho. "Nếu anh đã khiến mày nhớ lại "chúng" thì anh xin lỗi và anh xin mày hãy quên hết đám kí ức đó đi, nó chỉ làm mày thêm đau thôi Felix!!" Hiếm khi anh gọi cậu là Felix, cái tên đệm bị cậu ghét bỏ vì quá khứ đã từng có người chỉ toàn gọi cậu bằng tên đệm nhưng nó một cách gọi khác thân mật hơn là Felixeu - là cái tên mà "người đó" đặt cho cậu. "Đừng gọi em bằng cái tên đó anh Minho! Em ghét nó, cái tên đệm chết tiệt đó Minho à!! Anh không hiểu sao???" Biết rằng em đang sắp phát điên, Minho đi lại ôm em vào lòng. "Anh xin lỗi! Mong em hãy quên chúng đi Yongbok, anh xin lỗi và cũng cầu xin em đó!!" Cậu cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại nhờ cái ôm của Minho, vì anh biết cậu rất thích skinship nên cách trấn an hiệu quả nhất là chạy lại ôm em, dỗ dành em. Nhưng khi nãy đã có một người đến thăm, âm thầm đứng ngoài cửa mà nghe hết mọi chuyện, bị bất ngờ và cũng chỉ để lại túi socola mà âm thầm rời đi như cách anh ta đến.

Muốn ra ngoài đi dạo, cậu để lại Minho đang say giấc trên giường mà khoác áo, đi dép bông và chuẩn bị ra ngoài. Vừa mở cửa đã làm đổ một thứ gì đó, cậu nhặt hết mấy viên socola bỏ lại vào túi. "Là Jisung tặng hả ta?" Cậu đang cuối xuống sàn xem còn sót lại viên nào không thì một mảnh giấy trong cái túi đó rơi ra. Nhặt lên xem, cậu thầm nghĩ *Jisung nay mà cũng viết thư tay các thứ ha* Nhưng ngay khi mở ra, cậu khẽ giật lên một cái vì nét viết quen thuộc kia, nghĩ rằng đây là chữ Jisung bởi đây là lần đầu cậu thấy chữ viết của Jisung. Lia mắt xuống cuối trang giấy, cậu dụi mắt vài lần xem là mình có nhìn nhầm không nhưng đó chính là chữ kí của Hyunjin.

"Hửm... Cái gì vậy..?" Minho đang ngủ thì lim dim thức dậy vì tiếng thứ gì đó rơi, rời giường đi xem thử thì thấy cậu đang đứng im trước cửa, tay cầm một mảnh giấy nhỏ và cái túi socola đã rơi xuống sàn làm mấy viên socola ấy lại rơi ra một lần nữa. "Gì vậy Yongbok? Sao đứng thất thần ra thế kia? Mà cái túi gì đây, rơi ra hết rồi nè!" Nói rồi Minho cuối xuống nhặt mấy viên socola bỏ vào lại trong túi. "Uể? Socola nè, của ai vậy?"

"Hyunjin... Cậu ấy..."

"Hửm? Hyunjin làm sao? Đừng nói cái túi này là của nó nhé?" Anh nghiêng đầu hỏi. Thấy cậu không trả lời, anh lấy tay chọt chọt vào má cậu. Công nhận là mềm thật!!

"Vâng... Là của Hyunjin ạ."

"Mày chê quà nó tặng hay sao mà nhìn mặt tái nạm zậy?"

"Không ạ... Nhưng mà em có linh cảm rằng cậu ấy đã biết cái gì đó rồi anh ạ.."

"Biết gì???" Minho tò mò hỏi.

"Chuyện khi nãy hai đứa mình nói." Cậu với tâm trạng nặng trịch đáp. "Bởi mỗi lúc đến thăm, Hyunjin đều sẽ la to tên em rồi đạp cửa xông vào. Còn riêng hôm nay, cậu ấy chỉ để lại cái túi này rồi đi thôi, linh cảm của em không sai đâu!!" Cậu mạnh giọng nói để chứng minh là linh cảm của mình rất đúng. "Ừm thì vế đầu anh chấp nhận, nhưng vế sau thì anh không chắc lắm nhỉ..?"

"Anh không tin người em trai yêu dấu này saoooo" Cậu ăn vạ, kéo dài từ cuối. "Ừm anh không tin."

"Hứ.. Chán anh thiệt sự!!"

"Nếu như mày cho rằng linh cảm của mày đúng thì mau tìm cách xử lí đi, anh không rảnh nhúng tay vào chuyện tình cảm của chýng mày đâu." Nói rồi Minho nhảy lên giường, chùm mền kín đầu và bắt đầu đánh giấc. "Cẩn thận nghẹt thở nha Minho-hyung!" Nhắc nhở ông anh xong, cậu liền tức tốc lấy điện thoại gọi cho anh. Một cuộc, hai cuộc anh không bắt máy. Gần chục cuộc anh vẫn không trả lời. Năm chục thông báo gọi nhỡ từ máy anh,... nhưng đổi lại máy cậu lại chẳng có một thông báo tin nhắn hay cuộc gọi lại từ anh. Sợ anh khi biết sự thật sẽ bỏ cậu mà đi như quá khứ...

[Flashback]

"Đừng mà Hyunjin, bạn đừng bỏ em mà..." Cậu cố gắng níu kéo người kia nhưng cậu lại ăn ngay một cú tát từ người nói rằng sẽ không bao giờ đánh cậu. "Đau lắm Hyunjin à... Nhưng nó đau hơn gấp bội khi cú tát ấy là từ bạn..."

"Buông tôi ra đi Felix! Chúng ta chấm hết rồi, không còn là gì của nhau nữa nên là hãy dẹp cái cách xưng hô ngu ngốc đấy đi!!" Anh lớn tiếng quát và dùng lực đẩy cậu ra. "Nhưng chính bạn là người năn nỉ em xưng hô như thế mà, bạn không nhớ sao Hwang Hyunjin???". Cậu nhào đến đấm liên tục vào bả vai anh, nhưng những cú đấm đá ấy có là gì với Hwang Hyunjin này, ngược lại chúng còn khiến anh thêm giận dữ...

CHÁT!!!

Lại một tiếng động lớn vang lên. Một người thì giận dữ vươn tay, một người thì đã nằm gục xuống từ khi nào. "Hự... Anh được lắm Hwang Hyunjin. Nếu anh đã nói thế thì cút xéo đi! Đừng để tôi nhìn thấy mặt anh nữa!! Lẽ ra tôi chẳng nên níu kéo một tên khốn chết tiệt như anh!!! Biến đi!!!!!"

*Anh rất xin lỗi, Felixeu à...*

Thế là vào một ngày mưa tầm tã, một người ở lại và một người ra đi. Cuối cùng, cũng chỉ có anh Minho là thương cậu...

[End flashback]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top