1.0

"Ê, nay không qua lớp bên nữa à?"
"Thôi, nay tao có việc"
"Quái, mày hết thích ông Thuận rồi à?"
"Không phải"

Tăng Vũ Minh Phúc (lớp 11a) và thằng bạn thân của hắn, Liên Bỉnh Phát (lớp 11a) với vẻ mặt không thể nào bất ngờ hơn đang cùng nhau hướng thẳng về phía căn tin để mua đồ ăn sáng.

Nghe lời phủ nhận từ đứa bạn chí cốt của mình, Phát lại càng thêm hoang mang. Ngày thường, nó bám ông Thuận (12a) dãy lớp a lắm, nó coi ổng như là cả cuộc sống, như tương lai của nó vậy. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì nó mê cũng phải, ai biểu ổng đẹp trai, thân hình đầy đặn, cả người toát ra một mùi hương mê hoặc, Phát là con gái có khi Phát cũng mê ổng như điếu đổ. Không riêng gì về ngoại hình, mà Duy Thuận còn cực kì tốt tính, hoà đồng, cũng hay giúp đỡ bạn bè việc này kia.

Vì có tâm tính hiền lành và tốt bụng, nên mới làm cậu Phúc này đây thích thú và quyết định theo đuổi. Mà nếu để kể về mối tình 1 phía này thì có hơi lãng xẹt. Thật ra nó chỉ là vào một hôm trời khá đẹp, cụ thể hơn là mưa tầm tã và thằng họ Tăng này lại quên mang dù, trùng hợp thay, Phạm Duy Thuận khối trên lớp kế cũng không may để cây dù của mình ở nhà. Thế là họ gặp nhau, ông Thuận bắt chuyện trước, cả hai trò chuyện được đôi ba câu rồi Phúc cũng đỗ hắn luôn, vì ông đó nói chuyện dễ thương quá mà.

Sau đó, nó bắt đầu mơ tưởng đến những thứ viễn vông, như là được nắm tay cùng Thuận, được đi ăn cùng Thuận, được tặng quà và còn vô số thứ khác mà chỉ có cặp đôi yêu nhau mới làm.

Chưa hết đâu. Trên trường, hắn bám ông anh đó lắm. Nào là mua milo, mua đồ ăn vặt, mua móc khóa để tặng cho ổng. Rồi nó cứ mặt dày như cục bột mà bám lấy Thuận không rời, đặc biệt là vào giờ ra chơi và giờ về. Vậy mà chàng trai tóc trắng đó lại không thấy phiền, ngược lại còn cảm thấy việc đó khá bình thường, có lẽ vì anh đã được trải nghiệm việc này vô số lần từ trước bởi mấy cô bạn gái rồi.

Với cả, trong lòng anh, đã sớm để ý một người khác.

Một đứa em khối dưới. Nhỏ hơn cả Minh Phúc.

"Anh Thuận hôm nay không đi cùng anh kia ợ?"
"Ai cơ?"
"Cái anh mà nhìn cao cao tóc vuốt keo lớp 11 mà hay đi chung với anh í ợ"
"À, Minh Phúc hả, không, nay anh đi cùng em"
"Èo, nghe sến thé"
Thuận cười nhạt, nhìn đứa em ngồi kế bên trên chiếc ghế gỗ đã phai màu bằng đôi mắt hiền dịu. Phải, anh thích cậu nhóc lớp 10a, trùng hợp thay cũng nằm kế bên lớp thằng Phúc. Nhóc này dễ thương lắm, khờ khờ nhưng lại học rất giỏi, gương mặt có nét mềm mại trông xinh xắn lắm cơ. Đặc biệt khi cười, em lộ ra hai lúm đồng tiền bên má trông đáng yêu cực kì.
Họ cũng không hẳn là quá thân thiết. Chỉ là, có mấy hôm rảnh rỗi, Thuận hay rủ đèo em về, mua cho em vài cái bánh, vài cây kem, vài ly nước. Có hôm thì đi vòng vòng trong thành phố, rồi tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, mà thật sự cũng chỉ có mình em nói, Thuận lại thích lắng nghe mấy câu chuyện li kì của em hơn. Nói là bạn bè thì không ai tin, nhìn từ ngoài vào, mấy hành động và cách họ tiếp xúc với nhau giống một cặp đôi hơn.

Vì vậy, cũng không ít tin đồn trong trường rằng hai người họ đang quen nhau. Lời qua tiếng lại, như thế nào cũng tới tai của Tăng Vũ Minh Phúc.

. . .

Khi Phúc biết tin, mặt hắn tối sầm lại, tính tình thay đổi, trở nên khó gần hơn, mắt cũng xuất hiện thêm hai vòng thâm đen như gấu trúc, có lẽ là vì thức đêm. Mà dạo gần đây Phúc thức đêm nhiều lắm, ôm khư khư cái máy tính bảng gõ liên tục. Không nói cũng biết hắn kiếm thông tin về người con trai mà Thuận đang thầm thích, nó muốn biết xem xem cái thằng đó có cái gì hơn nó để mà "anh đẹp trai" của nó thích thằng đó cho được.

"Nguyễn Trọng Hiếu, lớp 10a. . ."

À tìm ra rồi.

Nhưng mà tìm ra rồi thì sao nữa?

Dọa? Đánh? Năn nỉ? Không được, vậy thì chẳng đáng mặt đàn ông tí nào. Thôi thì cứ nói chuyện trước đã, còn lại thì tính sau.

Mà giờ hẹn người ta ra bằng cách nào bây giờ? Nếu nhắn tin thẳng cho ẻm, thì có bị nghi là stalker không? Thôi thì cũng lỡ rồi, làm cho tới.

. . .

Nhưng có lẽ chàng Phúc này xui xẻo rồi. Nhắn cho Hiếu, và rốt cuộc là bị ghost tận 1 ngày trời.

Lê lết từng bước chân nặng nhọc xuống dưới căn tin, thằng bạn thân - Bỉnh Phát phải cố gắng hiểu xem bạn mình nó đang bị cái gì mấy ngày nay mà sao trông ủ rũ lắm. Đồ ăn trên bàn nhai được vài miếng lại bỏ, ông Thuận xuất hiện cũng chẳng nhảy cẫng lên như trước.
Gọi là hết thích cũng không đúng, vì khi về đến nhà, Phát sẽ lại nhận được cả tá tin nhắn, và đa số sẽ là hình của ông nội nó thích đăng trên mạng và cả mấy dòng tin nhắn "bấn loạn" của nó với mấy tấm hình đó. Chả lẽ thằng này nó thay đổi kiểu thích hả ta, thích trong thầm lặng (cũng không thầm lặng lắm).

Phát thở dài, thôi thì cũng mặc kệ, dù gì nó cũng không muốn nói, bản thân gã cũng không nên đào sâu thêm.

"Đi thôi, đến giờ học rồi"
"Ừ"
Phát nhanh chóng gặm thêm vài mẩu bánh mì để trên bàn rồi cũng phóng đi lên trên tầng học cùng Phúc.
Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ chỉ đơn giản như vậy, nhưng không. Lúc đi lên, chàng họ Tăng đã lỡ đụng trúng một người.
"A"
"Đi đứng không biết nhìn à?"
Hắn quát lên.
"Thôi kệ đi Phúc, nhanh lên không thôi trễ giờ học"
"Ừ"
Phúc đứng lên, không màn đỡ người kia đứng dậy mà bỏ đi luôn. Nhưng không biết là do cảm thấy tội lỗi hay tò mò mà hắn đã ngoảnh đầu lại, nhìn người con trai mình vừa đụng trúng.

Khuôn mặt đó thoáng thật quen thuộc, dường như đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải.

.

Trong tiết học với tiếng giảng bài cất lên liên hồi từ giáo viên, có chàng thanh niên nào đó không tài nào tập trung nổi vì nó còn mải mê suy nghĩ về người hồi nãy.

Quen lắm, gương mặt đó quen dữ lắm, mà là ai nhỉ?

Ai mà có mái tóc hai mái, nhìn dễ thương, xinh trai, mà lùn lùn.

A!

"Trọng Hiếu"
-----------------------------
Mấy fic kia là tuôi chưa có drop nhen chỉ là hơi lười hoi hihi mong mấy bà ủng hộ tuôi dài dài nhen.
P/s: có nên làm fic allhieu khom nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top