'thèm' hôn

Buổi sáng yên bình trôi qua (nhưng cũng không hẳn là yên bình), đến chiều, Soobin quyết định sẽ dành thời gian dọn dẹp căn hộ. Hôm nay em bé mặc một chiếc áo len trắng rộng thùng thình, quần short đến ngang đầu gối. Nhìn Soobin vừa cầm chổi vừa loay hoay lau bàn dọn dẹp nhà cửa thế này, lúc này Yeonjun chỉ muốn bỏ hết mọi việc trên đời mà lao tới ôm chầm lấy em, bế em bé vào lòng mà hôn cái môi xinh kia thôi.

Với một ly cà phê trong tay, Yeonjun tựa vào ghế sofa, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng nhỏ xinh của Soobin. Không được! Choi Yeonjun đây không thể chịu được nữa rồi!. Anh nhanh chóng đặt cốc cà phê xuống bàn rồi đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía cậu vợ nhỏ của mình.

"Em bé ơi..." Yeonjun cất giọng kéo dài

Soobin quay đầu lại, đôi mắt to tròn nhìn anh đầy sự nghi hoặc. "Anh lại tính làm gì? Nè, đừng có gây rối đấy nhé, em đang dọn dẹp"

Yeonjun giả vờ không nghe thấy, tiếp tục bước tới gần em bé hơn. Khi chỉ còn cách Soobin vài bước, anh chồm lên, vờ như định ôm em bé thì....

"Đứng yên đó, Choi Yeonjun!" Soobin giơ chổi lên, ánh mắt cảnh giác như một chú thỏ nhỏ (nhưng ẻm là thỏ thiệc) "Anh mà dám lại gần đây thì đừng có trách em!"

Nhưng thay vì nghe lời, Yeonjun lại bật cười lớn, rồi nhanh chóng chộp lấy cây chổi trên tay Soobin. "Đâu có? Anh chỉ muốn giúp em dọn dẹp thôi mà vợ~"

"Giúp? Cả tuần nay em chẳng thấy anh động vào cái chổi này đâu?"

Yeonjun nháy mắt, nụ cười tinh quái hiện rõ trên môi. "Ừ thì anh không động vào chổi, nhưng động vào vợ thì được chứ?"

"Choi Yeonjun!!"

Chẳng kịp để Soobin phản ứng, Yeonjun đã vứt cây chổi sang một bên, bế bổng em bé lên, mặc kệ Soobin giãy dụa trong lòng mình nhưng đời nào Yeonjun sẽ thả em bé ra. "Vợ ơi, em biết anh đang 'thèm' gì không nhỉ?"

"T-Thèm cái gì chứ?! Anh còn mau để em xuống ngay!" Soobin đỏ mặt, hai tay đập nhẹ vào ngực anh.

"Thì, thèm hôn vợ ấy" Yeonjun thì thầm, giọng nói trầm ấm truyền vào tai em khiến Soobin bất giác rùng mình đến lạ.

Soobin cứng người, không nói nên lời. Lợi dụng khoảnh khắc đó, Yeonjun cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhanh lên môi em một cái 'chụt' rõ là to. "Nhưng một cái thì chưa đủ đâu nhé" anh thì thầm thêm, mắt cong cong cười gian.

"Yeonjun! Anh đúng là đồ... đồ biến thái!" Soobin vừa bực vừa ngại.

"Thế mà em vẫn cưới 'biến thái' về làm chồng đấy cơ" Yeonjun đặt em xuống ghế sofa, nhưng tay thì vẫn không chịu buông. Anh kéo em ngồi vào lòng mình, tay luồn qua eo kéo em lại gần mình, đầu tựa lên vai Soobin như một chú mèo lớn.

"Yeonjun, anh không thấy phiền hả?.." Soobin than thở.

"Anh biết mà. Nhưng vợ vẫn thích anh phiền đấy thôi" Yeonjun cố tình làm mặt đáng yêu, cọ nhẹ má vào cổ cậu.

Soobin bật cười, đẩy nhẹ anh ra rồi đứng dậy "Chỉ được cái giỏi nịnh em. Nhưng thôi được rồi, ngồi yên đó đi, đừng làm loạn nữa, nhớ chưa chồng thối?"

"Dạ nghe vợ! Nhưng mà...anh có một điều kiện.."

"Điều kiện?! Gì chứ?"

"Em bé phải hôn anh thêm cái nữa thì anh mới ngoan" Yeonjun cười gian, ngón tay chỉ chỉ lên má.

Soobin thở dài chịu thua. Em nhón người đặt một nụ hôn nhẹ lên má Yeonjun. "Được chưa?"

"Chưa. Phải hôn môi anh mới chịu"

"Nhưng anh chỉ vào má mà?!"

"Vậy vợ có hôn không hay để chồng hôn dùm em?"

"A-Anh quá đáng thật đấy!"

"Thì anh yêu vợ mà~"

Soobin nhìn Yeonjun, cười khổ tron sự bất lực trước anh chồng cuồng hôn. Em khẽ lắc đầu, nhưng vẫn chủ động hôn lên môi anh lớn. Yeonjun ngay lập tức siết chặt em bé trong vòng tay, đáp lại nụ hôn bằng tất cả tình yêu của mình.

Khi Soobin định đứng dậy tiếp tục công việc, Yeonjun lại níu em lại. "Vợ ơi...liệu anh có thể thêm cái nữa được không?"

"Không được, sao anh tham thế nhỉ?" Soobin bật cười, dùng tay che miệng anh lại. "Anh không để em dọn nhà thì tối nhịn cơm nhé? Nhịn cả hôn luôn đấy"

"Thôi thôi, em cứ làm đi, anh không dám nữa đâu..." Yeonjun giơ tay đầu hàng, nhưng ánh mắt thì vẫn dõi theo Soobin.

Cả buổi chiều, dù Soobin có bận rộn thế nào, Yeonjun vẫn tìm được kế để hôn em bé. Đúng là, với Yeonjun, sở thích lớn nhất trên đời chính là yêu vợ nhỏ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top