Chap 2
"Đồ hèn! Anh còn chẳng thể bóp còi để giết tôi. Còn quý ngài đây định đứng xem kịch tới khi nào nữa? Xuất hiện đi, Vongola Primo! Chui đầu ra khỏi cái lỗ của ngài và nói cho lũ thiểu năng não bộ không biết phân biệt thật giả này rốt cuộc tôi có phải là Sawada Tsunayoshi thật hay không!"
'Tsuna'
Luồng khói thoát ra từ chiếc nhẫn Bầu Trời. Nam nhân có tới 8-9 phần giống với Tsuna lẫn Mobuki xuất hiện, ngọn lửa màu cam ấm áp bùng cháy trên trán.
"Primo?!" _ Tất cả bất ngờ bởi vì Giotto thật sự xuất hiện ngay sau câu mắng của Tsuna. Lại còn rất nhanh nữa nha!
Giotto khóc thầm trong lòng, y làm sao dám chậm trễ? Vốn tưởng có thể ngồi ăn bỏng ngô kem kịch hay ai ngờ lại bị kéo vào chứ?
"Primo, chuyện này là sao?"
Thay mặt tất cả mọi người, Nono đặt câu hỏi mà hiện tại bất cứ ai cũng muốn biết.
'Cậu ấy, thực sự là Sawada Tsunayoshi. Tsuna vốn chưa chết, đây là sự thật. Mặc dù ta không biết thời gian qua cậu đã ở đâu nhưng Mobuki. Cậu quả thực may mắn đấy. Vì Tsuna xuất hiện cắt ngang nên việc cậu bị nhẫn Bầu Trời khước từ tới phản hệ không xảy ra'
Nghe Giotto nói, tất cả đều giật mình. Nhưng dù như vậy không phải là quá trùng hợp rồi đi?
"Nếu cậu chưa chết. Vậy tại sao tới bây giờ mới xuất hiện?"
"Câu hỏi hay lắm, Reborn. Nhưng đồng thời nó cũng thiểu năng đéo chịu được. Ngài hitman đây phải chăng đã đứng trên đỉnh cao quá lâu rồi? Tới mức những gì người khác nói ngài đều bỏ ngài tai hết? Nếu không hẳn là ngài phải nghe rõ câu chuyện thú vị về cuộc sống trong tù mà tôi vừa kể chứ? Tiện nói rõ luôn, tôi cũng chỉ vừa mố vượt ngục hôm qua thôi. Để kịp bay từ Mỹ về tận Ý, không thể không cảm ơn rất nhiều những người bạn đồng hành của tôi. Cảm ơn các cưng nhé~"
Tsuna xoay người, hướng những kẻ dị hợm bao vây Đại sảnh bắn một nụ hôn gió tinh nghịch. Thực sự không xem cái đám người còn lại vào mắt mà.
"Tsuna! Nếu em đã về rồi thì buổi lễ liền hủy__"
"ANH NÓI CÁI GÌ?!"
Tsuna hét lên cắt ngang câu nói của Mobuki. Cậu điên loạn gào hét, thật kì lạ khi mà vài giây trước đấy thôi, cậu vẫn còn tinh nghịch hôn gió.
"Anh nghĩ rằng tôi là vì cái nơi rẻ rách và cái chức vụ hão huyền này mà trở về sao? Ngu xuẩn, tôi là con người! LÀ CON NGƯỜI! Không phải là món đồ chơi mà đám ăn hại các ngươi thích đuổi thì đuổi, thích nhặt về thì nhặt về! Tôi chẳng vì bất cứ ai trong số các người mà quay về cả!"
Khi mà Tsuna có dấu hiệu mất kiểm soát và chuẩn bị tấn công Mobuki - người đứng gần cậu nhất thì bị giữ lại. Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, bình ổn lại kẻ điên đang chuẩn bị mở ra bữa tiệc máu tươi đầy hoa lệ.
"Tsuna, bình tĩnh lại nào tình yêu của em. Bọn chúng không đáng đâu mà. Vả lại anh còn chuyện quan trọng hơn cần làm đúng chứ?"
Chaols chẳng biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Tsuna. Cậu ta nhẹ nhàng, cậu ta ôn nhu, cậu ta xinh đẹp. Tựa như một đóa bạch liên trắng xinh đẹp ở cái nơi "bẩn thỉu" này. Tsuna nguy hiểm từng mắt, cảnh cáo rõ ràng hành động bao đồng của Chaols.
"E...em xin...lỗi" _ Chaols rẩy lùi lại đôi mắt màu hoa anh đòa ánh nước lấp lánh tới động lòng người thương cảm. Nhưng Tsuna chẳng hề mảy may để ý tới.
Cậu thay đổi thái độ, lạnh lùng nhìn thẳng đám người Vongola.
"Ngài hết việc rồi, Primo. Cút về chỗ cũ hoặc ở lại xem tậm mắt, tùy ngài. Nhưng ngài can thiệp, tôi không ngại tiễn ngài về với Chúa đâu. Ngài biết tôi làm được mà phải không? Tốt. Giờ vào việc chính. Ta tới đây chỉ có một mục đích duy nhất. Nhẫn Bầu Trời của Vongola vì ta chưa chết nên ngoài ta ra, nó sẽ không chấp nhận bất kì ai khác làm chủ nhân nó, ngay cả Primo cũng không có cách nào can thiệp nếu như ta không chấp nhận người thừa kế. Đừng nhìn ta với cái ánh mắt nghi ngoặc đó, chẳng lẽ đám ăn hại các ngươi ăn lú mề ra lắm mỡ lấp hết não rồi nên không nhớ được lí do? Vậy thì ta bố thí thêm vài ml nước bọt nói cho các ngươi biết, buổi lễ nhậm chức Vongola Decimo, nhà Simon. Ngộ ra chưa? Chưa thì ta xin thắp ba cột nến lạy các ngươi cho tổn thọ đó. Chaols, cho ta xin ngụm nước! Ực! Tiếp, muốn để ta cho anh trai kế thừa, đơn giản thôi. Nhưng không phải là Vongola Undecisimo mà là Vongola Decimo"
"Cái gì?!"
Giotto phản ứng nhanh nhất, hét lên. Nhưng ngay sau đó không thể phát ra thêm một tiếng nói nào nữa. Cơ thể cũng bất động như bị hóa đá vậy.
"Tsunayoshi, ý con là sao?"
"Đơn giản thôi thưa cha thân yêu. Vongola Decimo là Sawada Mobuki, còn Sawada Tsunayoshi đã mất trong một cuộc tấn công của phe đối địch. Trong lễ nhận chức Vongola Decimo, nhà Simon phản bội kiến cho buổi lễ bị phá hủy và dời sang ngày hôm nay. Trong thời gian tới lễ nhậm chức, Sawada Mobuki được coi như là Decimo chưa chính thức của Vongola. Tiếp nhận công biệc và làm quen với địa vị của một ông hoàng thế giới ngầm. Thế nào? Kịch bản này thú vị đó chứ? Không những xóa sổ được tên tuổi và sự tồn tại của tôi, còn có thể giúp anh trai yêu quý danh chính ngôn thuận hơn nữa. Đây không phải là điều anh muốn sao? Anh trai~?"
Mobuki ngoài không biểu cảm nhưng trong lòng đã sớm chột dạ.
"Em có ý gì?" _ 'Thằng bé biết?!'
Tsuna không trả lời. Chỉ nghiêng đầu cười một cách điềm đạm và đáng yêu.
Bạn thắc mắc tại sao không có ai lên tiếng ngoài Mobuki sau khi Tsuna nói ư? Cậu ghét việc mấy con chó sủa loạn khi mà cậu đang nói chuyện a. Ghét lắm luôn á. Vừa điếc tai lại dễ gây đau đầu, khiến cậu chỉ muốn nã cho chúng "vài" phát súng! Nhưng "đánh cho phải ngó mặt chủ" a, thế nên cậu đành cho cả lũ bất động vậy. Cậu là cậu quý anh trai lắm nên mới nhượng bộ như vậy á. Chứ kẻ khác cậu bắn vỡ sọ lâu rồi chứ ở đấy mà ngó với ngàng.
Hì hì! Để làm được cái này thì phải kt đến Enchantress!!!!! Nữ phù thủy âm hiểm, xảo trá của cậu.
Một cái ngai vàng màu đen hiện lên sau lưng Tsuna, cậu ngồi xuống. Đứng lâu mỏi chân a, cậu mới không phải là người sẽ để bản thân phải khó chịu đâu.
"Tất cả đều chỉ cần một câu nói thôi. Và...anh sẽ có được mọi thứ anh muốn. Vậy nên...đáp án của anh là gì?"
"Giải thích rõ về việc xóa bỏ tên tuổi và sự tồn tại của em"
"Aw! Xem anh nói kìa. Đủ lạnh lùng, em thích anh như thế đấy. Hahaha!!! Đơn giản thôi cưng à~ anh sẽ là Vongola Decimo, lịch sử 400 năm của cả gia tộc sẽ là do anh điểu khiển. Cái tên Sawada Tsunayoshi sẽ vĩnh viễn không có trên dòng lịch sử của Vongola. Hay dễ hiểu hơn, khi mọi người nhắc đến em, đơn giản chỉ là một đứa em trai bất hạnh bị chết trẻ trong toan tính của bè lũ phản bội muốn lật đổ Vongola"
Mobuki trầm mặc một hồi, Tsuna cũng chẳng vội. Cũng không phải cậu gấp, dù sao nếu anh trai thân yêu không đồng ý, cậu vẫn sẽ có cách thôi. Enchantress đa tài lắm nha!
"Được!"
"Sự lựa chọn thông minh đấy"
Tsuna vươn tay, chiếc nhẫn Bầu Trời từ đầu đến giờ liền phát ra ánh sáng màu cam ấm áp. Nó bay về phía Tsuna, cật lực truyền đạt cảm xúc nhơ nhung chủ nhân ôn hòa của nó. Tsuna mỉm cười, một nụ cười ấm áp và bao dung y như cái ngày xưa cũ ấy. Cậu vuốt ve chiếc nhẫn, lẩm bẩm.
"Thay ta...chăm sóc cho Vongola..."
Dứt lời, ngọn lửa Bầu Trời từ chiếc nhẫn bùng lên rực rỡ. Tsuna đứng dậy, tiến về phía Mobuki, dùng thái độ cung kính của một kẻ bề tôi nâng bàn tay anh và đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón áp út. Cực kì cẩn thận và nâng niu, khiến cho Mobuki không khỏi cảm thấy bản thân mộng ảo tới...
"Hận ta không? Em có hận sự xuất hiện của ta không? Vì ta mà em mất đi những thứ vốn thuộc về mình"
"Ý cưng là Vongola, đám thiên tai đầu thai và lũ đồng minh sao? Ồ không đâu, thay vào đó. Em thật sự rất cảm ơn anh đấy chứ. Cảm ơn, vì anh, đã dạy cho em biết rằng, lời hứa dễ dàng phá hủy như thế nào. Cảm ơn vì đã cho em thấy, trái tim của con ngời xấu xí, mục rữa và lạnh lẽo tới đâu"
"Em đã từng rất yêu quý họ..."
"Đã từng thôi mà. Anh biết đấy, thời gian sẽ luôn thay đổi mọi thứ. Vả lại, em thật sự không xứng đáng với họ. Thật ngu xuẩn khi mà tin vào lời hứa với trẻ con, anh có thấy vậy không? Ài, trẻ con ấy mà, chúng chỉ biết nghĩ cái trước mắt mà thôi, hành động theo cảm tính và chẳng thể phân biệt được mọi thứ. Em không có nhỏ nhen tới mức đi so đo với đám trẻ to xác nhưng chưa lớn linh hồn đâu. Như thế hạ thấp IQ của bản thân lắm. Em sẽ sửa lại trí nhớ và kí ức, để phù hợp với thỏa thuận của chúng ta. Chi tiết à, anh sẽ biết nhanh thôi. Vậy nhé, hết việc ở đây rồi. Mong anh học được bài học gì đó quý giá từ em. Đi nào mấy cưng! Đi cho nổ tung quầy kem ngọt ngào thôi nào!"
Tsuna xoay ngời bỏ đi. Nói cậu trẻ con đi? Tới thì bày thế trận hoành tráng, ấy mà chính sự làm còn chưa tới 10 phút. Xong liền phủi mông đi về. Tùy hứng thảm nhưng mà khô cái nỗi là có cả một đám sẫn ảnh chiều gheo sự tùy hứng của cậu cơ.
"Khoan đã! Em định làm gì?"
"Hm?"
"Em định làm gì sau này?"
"Anh biết đấy. Giờ thì em hiểu tại so các nước thuộc địa liên tục đấu tranh giành quyền tự chủ rồi. Bởi vì cái cảm giác tự do thật quá tuyệt cưng ạ! Em đã có được thứ thuộc về mình, vì thế cứ quậy tung lên thôi! Hahahahaha!!!"
Tsuna đem người rời đi. Đến ồn ào và khoa trương tới đâu thì khi đi lại lặng lẽ tới bất ngờ. Những thứ hư hỏng được khôi phục nguyên trạng, mọi người bất động liền quay trở lại bình thường. Thản nhiên nói chuyện với nhau, tựa như sự việc náo động ban nãy chưa từng xảy ra.
"Juudaime! Ngài không sao chứ?"
"A! Hả? À..."
"Ngài có vẻ không khỏe, nên đi nghỉ ngơi đi ạ"
"Cảm ơn...Hayato..."
Mobuki nhăn mày, dòng kí ức kì lạ đột ngột xuất hiện trong đại não khiến anh có chút phản ứng không kịp.
"Juudaime!"
"Mobuki!"
"Bossu!"
"..."
"..."
"..."
Rất nhiều tiếng nói lo lắng vang lên, nhưng anh không thể tâm tới. Đôi mắt mờ đi và trước khi lâm vào bóng tối giọng nói của Tsuna khẽ vang bên tai anh.
=======================
Meo: Èo, chap này thấy hơi nhạt :Đ nhưng mà có ai để ý đoạn, Boss mắng NNBV và những kẻ đã phải bội mình là trẻ con không? Boss mắng thâm lắm nhé, kết hợp với mấy motip phản bội của các quyển KHR và động não chút sẽ thấy được cả tinh hoa ngôn ngữ trong đó đấy 😂
Mà thấy tội Giotto ghê á, ổng xuất hiện gọi được tên Boss một lần, nói được một câu, hét lên một tiếng xong liền bị kéo xuống "khán đài" nhường sân khấu cho anh em nhà Sawada 😂
Đám còn lại: Chúng tôi còn chỉ nói được một câu. Có người còn không được nhắc tới đây này!
Tsuna: Honey~ làm kẻ phản bội nên an phận bị ghẻ lạnh đi~
Chaols: Tới a! Vote để chap sau tình yêu của ta (aka Tsu) xuất hiện quẩy banh cái địa cầu này!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top