Chap 1

"Juudaime...t...tại sao ngài lại làm như vậy?"

"Tsuna? Cậu giết người?!"

"Hn"

"Oya? Kufufu~ thật ghê tởm, Vongola"

"Oa!!! Quái vật! Tránh xa Lambo-sama ra!!!"

"Đưng...đừng tới đây...ngươi là quái vật! Ngươi không phải là Bossu!"

"HẾT MÌNH trả lại Sawada cho chúng tôi!"

Im đi...

Im đi...

Câm mồm lại! Tất cả lũ các ngươi!

Lũ khốn nạn! Hèn nhát! Lũ chó chết tụi bay!

Câm mồm lại ngay!

"A!"

Bật dậy trên chiếc giường sắt. Tsuna thở gấp nhìn khung cảnh xung quanh bản thân mình. Ồ tuyệt! Vẫn là cái nhà tù chết tiệt bẩn thỉu này.

Thả mình nằm xuống chiếc giường sắt cứng gắc và lạnh lẽo. Đôi mắt của Tsuna mơ màng như một kẻ nghiện thuốc phiện vừa được hút chích. Rồi cậu cười, tiếng cười lanh lảnh và đầy thích thú như một đứa trẻ con có được món quà mà nó ưa thích. Tiếng cười ngày càng to dần, khùng khục một cách điên loạn.

Tsuna vừa cười, vừa la hét như một con thú điên cuồng. Cậu đấm lên tường, đấm xuống xàm nhà, đá vào chiếc giường sắt khiến cho nó méo mó đi.

*rầm rầm*

"Im lặng! Im lặng đi 1727!"

"Gru....a a a a a a a a!!!!!"

*rầm*

"Im lặng! Hoặc không tao sẽ cho cái não của mày giật tung lên đó!"

Câu nói của quản ngục thành công khiến cậu dừng lại. Tsuna nhìn về phía cánh cửa sắt, khuôn mặt ngơ ngác rồi lại thay đổi thành vẻ mặt thích thú. Đôi mắt lóe lên tia khát máu cuồng loạn, đói khát. Và nụ cười rộng ngoác tưởng chừng như tới tận mang tai kia khiến cho quản ngục nhìn vào từ bên ngoài thông qua chiếc lỗ nhỏ ở của không khỏi rùng mình, lạnh toát sống lưng.

"Mày có bạn cùng phòng đây! Đừng có giết nó đấy! Cả lũ chúng bay nữa!"

*cạch*

*leng keng* lách cách*

*rầm*

Một thiếu niên nhỏ nhắn bị ném vào bên trong. Nó ngã chổng vó dưới sàn rồi cuống cuồng xoay người ngồi dậy. Khi nó ngước mặt lên, liền thấy ngay một đôi mắt nâu mật kề sát.

"Oái!"

"Pfff! Hahaha!!!! Phản ứng thú vị, thú vị!"

Tsuna bật cười thích thú, còn không quên vỗ tay biểu thị tâm trạng vui vẻ của mình.

"Xem nào? Chúng ta có gì ở đây? Hm? Một kẻ sát nhân trong lốt vỏ bọc xinh đẹp à? Haha! Không tệ, không tệ!"

Cậu tiến lại gần thiếu niên, ngồi xổm xuống và đưa một tay ra ôn nhu vuốt ve khuôn mặt thanh tú ấy. Ngón tay thon dài và chai sạn miết nhẹ từng đường nét tựa như người nghệ sĩ đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật. Thiếu niên ngồi tựa lưng vào tường, nín thở không dám động đậy hay phản kháng, giống như một con thỏ nhỏ bất động trước loài ăn thịt khát máu.

Tsuna khẽ cười, đó là một tiếng cười âm trầm và ma mị. Hai tay cậu nâng khuôn mặt thiếu niên lên, ngón tay cái như có như không vuốt ve gò má nhẵn mịn. Động tác xem chừng nhẹ nhàng và ôn nhu biết bao ấy ngờ đâu được lại chứa đựng thứ sức mạnh kinh khủng? Hàng lông mày thanh tú như họa của thiếu niên nhăn lại vì đau đớn. Nó không thể quay đi hay là vùng vẫy để thoát khỏi kìm kẹp. Chỉ có thể bất lực thuận theo ý muốn của Tsuna, đó là nhìn thẳng cậu.

"Em tên gì nào?"

Phải chăng đây là giọng nói của Ác Quỷ?

"C...Chaols..."

"Cái tên nghe thật êm tai. Và giờ...để ta ngắm em kĩ hơn nào. Hm? Có vẻ như em đã giết khá nhiều người đấy, thật tò mò làm sao. Nói cho ta nghe nào, Chaols yêu quý~ Bằng cách nào mà em vẫn có thể thuần khiết như thế này khi mà trái tim em đã mục nát đến kia? Giống như một con thỏ trắng mềm mại, dễ thương và vô hại cho tới khi cơn đói của nó đến và bé thỏ trắng phải.đi.săn.mồi!"

"A...e...em không biết..."

"Ô kìa! Không biết sao?"

Vẻ mặt Tsuna hiện lên sự thất vọng. Chaols đột nhiên luống cuống khi nhìn thấy biểu cảm đó trên khuôn mặt cậu. Nhưng trước khi nó kịp nói bất cứ điều gì thì tiếng hét thích thú của Tsuna đã ngăn lại tất cả.

"Điều đó thật tuyệt vời! Chaols, ôi Chúa ơi! Ta phải làm gì để biểu lộ sự rạo rực này đây?! Bé cưng à~ Em chẳng hề biết rằng mình giết người vì bất kì lí do gì! Nó giống như là bản năng nguyên thủy của một con thú vật khao khát máu và thịt vậy! Em quả là một hạt giống đầy tiềm năng cho kế hoạch của ta sau này! Ta dường như không thể đợi được thêm nữa! Chúa ơi, tại sao Người lại để em và ta gặp nhau muộn màng đến như vậy?!"

"T...thưa ngài—"

"Shhh!"

Tsuna đặt ngón trỏ lên đôi môi cánh hoa đào kia. Cậu nhẹ nhàng kéo lấy đầu Chaols đến, đôi môi khô nứt kề sát lấy vàng tai, thì thầm. Hơi thở ấm nóng ấy...giọng nói âm trầm ấy...cơ thể Chaols kìm không được run rẩy.

"Bé cưng, gọi ta là Tsuna"

"Tsu...na...Tsuna!"

Chúa ơi! Phải chăng kẻ trước mặt con đây là Ác Quỷ ư? Ôi! Con có thể cảm nhận được cả linh hồn của con đang run rẩy trước anh ấy! Phải chăng con đã yêu rồi? Nếu thật sự con đã yêu người đàn ông trước mặt này thì con tình nguyện phản bội lại Người để chứng minh tình yêu của con cho anh ấy thấy!

"Tsuna Tsuna Tsuna Tsuna Tsuna Tsuna!!!"

Chaols liên tục gọi tên cậu và tia cảm xúc lóe lên trong đôi mắt của nó khiến cậu hài lòng lắm. Tsuna đã không đoán sai về bản chất của Chaols. Thật nguy hiểm khi mà giữ một kẻ như thế bên mình nhưng không sao cả. Bởi vì...cậu cũng đâu có được "bình thường" đâu.

-----------------------------

Nếu như Sawada Tsunayoshi – Boss Vongola Decimo hiện đang bị giam giữ, vậy thì ai sẽ là người thay thế cậu đứng đầu gia tộc mafia đáng sợ nhất thế giới ngầm?

A~ Câu trả lời thật đơn giản làm sao!

Sawada Mobuki, đứa con trai cả mất tích của vợ chồng Sawada. Ồ phải, anh trai của Tsuna ấy. Người sẽ là Vongola Undecisimo đời kế tiếp, với dàn Hộ Vệ cũ của Vongola Decimo.

À, còn tình trạng của Tsuna ấy hả? Cậu ấy được báo tử nha! Một trận chiến với gia tộc đối đầu và *đoàng*! Cậu ấy chết! Bởi một phát súng bắn vào giữa tim.

Nghe lãng nhách! Nhưng lại chả ai có bằng chứng để phủ định việc Tsuna chết cả. Mà dù sao thì, ở trong cái thế giới mafia này, chuyện quái gì chả xảy ra được chứ! Các cụ nói rồi, "Sóng sau xô sóng trước" ha?

"Mobuki, đến lúc thực hiện buổi lễ rồi"

"Tôi tới ngay đây, Hayato"

Triều đại này sụp đổ thì triều đại khác lên thay. Những vị Boss đồng minh, những sát thủ, chính trị gia, thế lực khủng bố, vân vân và mây mây. Tất cả có mặt ở đây hôm nay, cốt là để chứng khiến một "triều đại" mới. Dẫu cho trong lòng họ, ít nhiều cũng có chút nuối tiếc cho vị Decimo kia đấy, nhưng mà cuộc sống ấy à...còn nhiều thứ để lo lắm.

Nghi lễ kế nhiệm diễn ra vô cùng suôn sẻ, đó là cho tới khi...

*bùm*

Một vụ nổ lớn, thổi bay cánh cửa Đại sảnh. Khói bụi mù mịt. Và tiếng những bước chân khoan thai nện xuống mặt sàn đá vang lên đặc biệt rõ ràng. Tất cả những người trong phòng đều vào trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nhưng! Tất cả đều trở nên bất động ngay khi thanh âm quen thuộc ấy vang lên.

"Bữa tiệc lớn như vậy mà không mời ta sao?" _ Thân ảnh cao ráo từ từ xuất hiện sau đám khói.

Là mái tóc nâu nhọn thách thức trọng lực ấy...

Là đôi mắt màu mật ong ngọt ngào và ấm áp ấy...

Là dung nhan ấy...

Cậu chẳng thay đổi gì cả, vẫn y như trong ký ức của họ. Dường như thời gian, chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì ở cậu. Cơ mà...đó là do tất cả bọn họ chưa biết được những gì tiếp diễn mà thôi.

"Ngươi là ai!"

"A! Cậu đang nói gì vậy, Gokudera-kun?! Là tớ đây mà. Sawada Tsunayoshi a~"

"Nói dối! Tsuna đã chết rồi!"

"Ối chà! Tại sao tớ không biết việc bản thân mình đã chết vậy, Yamamoto?"

Đôi mắt Tsuna mở to, vẻ mặt cậu đầy bất ngờ và rồi sau dó là một loạt cảm xúc không dám tin, đau khổ. Đơn thuần, chân thật như thể cậu thật sự không biết gì về việc bản thân mình chết. Rằng Yamamoto mới là người nói dối và khiến cậu sốc nặng.

"Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?! Vongola! Tôi cần một lời giải thích!"

Một ai đó lên tiếng, kéo theo sau là những tiếng ồn ào đồng tình từ nhiều phía. Tsuna sớm thu lại biểu cảm khi nãy. Vẻ mặt cậu bây giờ lạnh lẽo và hờ hững. Nhìn hết một lượt, nghe tới phát cáu những lời lải nhải của cái đám chuột nhắt ở đây. Tsuna kìm nén tiếng gầm gừ trong cổ họng. Cậu đánh một ánh mắt ra phía cửa sổ và xem này từ bao giờ mà cả Đại sảnh rộng lớn đã bị những kẻ dị hợm bao vậy rồi?

"Ngươi muốn phát động chiến tranh?!"

Reborn nguy hiểm nói, gã kéo vành mũ fedora xuống che đi biểu cảm trên khuôn mặt mình.

"Ôi trời ơi, Reborn! Sao tớ lại phải làm vậy cơ chứ?! Sao cậu lại nói như vậy? Tớ đã vội vàng trở về Ý từ Mỹ để dự buổi lễ này mà! Tớ đã phải bỏ lại tất cả những điều tuyệt vời ở đất nước đó đấy!"

"Tsuna-nii...vậy...vậy là anh không có chết?"

"Điều gì đã khiến em nghĩ như thế vậy Uni?"

"Ngươi đã ở đâu trong suốt thời gian qua, rác rưởi?!"

"Chính nó!" _ Cậu đột nhiên hào hứng hét to lên khiến mọi người giật mình _ "Cảm ơn nhiều lắm nhé Xanxu! Cuối cùng cũng có người hỏi ta câu đó! Ha~"

Tsuna nở một nụ cười, nó khiến gần hết những người trong Đại sảnh đều lạnh sống lưng. Phần nhỏ là giật mình còn lại là quen rồi (cái lũ dị hợm á).

"Oh~ mấy người biết đấy. Tôi, đã bị nhốt lại trong một cái ổ chuột hôi hám! Bẩn thỉu! Bốc mùi! Mỗi ngày đều phải chịu những sự tra tấn về thể xác! Tâm trí! Sức chịu đựng! Các người biết không? Thức ăn của tôi là những món ngọt ngào ví dụ như vani, sữa đặc, socola, hm~ chà~ nhiều lắm~ Tất cả đống đó trộn lẫn vào nhau và sử dụng một cái ống dài ơi là dài để tống vào cơ thể tôi! Cắm thẳng vào mũi ấy, hahahaha!!!"

Tsuna điên loạn cười đùa, gào hét và kể lại chi tiết toàn bộ những gì cậu đã phải chịu đựng khi bị giam giữ trong nhà tù. Nó ghê tới nỗi, có người không chịu được phải nôn thốc nôn tháo, bịt tai, khóc lóc cầu xin cậu đừng kể nữa.

"A! Còn cả cái vụ giật điện nữa! Mọi người biết vụ này chứ? Cái cảm giác dòng điện cao áp chạy trong cơ thể, rồi đâm vào từng dây thần kinh. Và não bộ sẽ cảm nhận được sự hưng phấn đến cực hạn! Chết tiệt! Cái cảm giác dòng điện chạy trong những sợi dây thần kinh não. Chúa ơi, tôi yêu nó quá đi mất"

*cách*

Tiếng chốt an toàn của súng vang lên. Tsuna cảm nhận được, cái thứ lạnh lẽo ấy ở trên thái dương của mình.

"Làm trò đến đây là đủ rồi đấy. Nói! Ngươi là ai?! Tại sao lại cải trang thành em trai ta!"

Mobuki tay cầm súng dí vào đầu Tsuna, đôi mắt hằn lên những tia máu.

"Anh trai~"

Tsuna giơ tay nắm lấy đầu súng, giữ nó thẳng hộp sọ của mình.

"Bắn đi...bắn đi bắn đi bắn đi bắn đi bắn đi bắn đi bắn đi!"

Thấy Mobuki chần chừ, Tsuna mất hứng hừ một tiếng. Tay hất mạnh khẩu súng ra khỏi tay anh.

"Đồ hèn! Anh còn chẳng thể bóp còi để giết tôi. Còn quý ngài đây định đứng xem kịch tới khi nào nữa? Xuất hiện đi, Vongola Primo. Chui đầu ra khỏi cái lỗ của ngài và nói cho lũ thiểu năng não bộ không biết phân biệt thật giả này rốt cuộc tôi có phải là Sawada Tsunayoshi thật hay không!"

'Tsuna...'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top