Chương 5: Sóng Gió Ẩn Sau Bình Yên


Sau buổi cắm trại trên bãi biển, nhóm của Pond và Phuwin quay về thành phố, tiếp tục guồng quay của cuộc sống. Thế nhưng, đằng sau vẻ bình yên, tâm trạng của Pond vẫn trĩu nặng bởi những gì đã diễn ra. Hình bóng của Ford, lời nói khiêu khích và ánh mắt đầy thách thức đó cứ đeo bám lấy cậu. Pond nhận ra rằng để bảo vệ tình yêu của mình, cậu phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Trong một ngày cuối tuần, nhóm của họ tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở nhà của Joong. Phuwin diện chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ ngoài điềm tĩnh và dịu dàng. Pond nắm tay Phuwin bước vào, ánh mắt không rời khỏi người yêu, không để bất kỳ ai có cơ hội tiếp cận anh.

Dunk và Joong đã có mặt từ sớm, chăm chút đồ ăn, thức uống và tạo ra một không gian ấm cúng, thoải mái. Gemini và Fourth cũng đến, họ ríu rít cùng nhau lựa chọn các bài nhạc vui nhộn để khuấy động không khí. Nhưng ngay khi Ford bước vào, không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Pond liếc nhìn Ford, ánh mắt cảnh giác hiện rõ.

Ford chỉ cười nhẹ, vẫn giữ sự tự nhiên và thân thiện. Anh bắt chuyện với mọi người và cố tình trò chuyện với Phuwin mỗi khi có cơ hội. Phuwin vẫn lịch sự đáp lại, nhưng đôi lúc ánh mắt anh lại tìm kiếm Pond, như một lời khẳng định rằng trái tim anh luôn thuộc về người đang ở cạnh mình.

Ford nhấp một ngụm nước, rồi nở nụ cười mỉa mai, nhấn mạnh. "Phuwin này, cậu có nhớ lần chúng ta đi du lịch cùng nhau trước đây không? Khoảnh khắc ấy thật vui, thật khó quên."

Câu nói của Ford không chỉ là một lời nhắc nhở, mà còn là một cách khơi gợi quá khứ, tạo khoảng cách giữa Pond và Phuwin. Pond nhíu mày, bước đến cạnh Phuwin, khẽ nắm lấy tay anh, như muốn chứng tỏ rằng hiện tại của Phuwin là ở bên mình.

Phuwin nhạy cảm nhận ra Pond đang căng thẳng, anh khẽ chạm vào tay Pond, nhẹ nhàng nói: "Pond, mình ở đây mà. Đừng lo lắng." Dù chỉ là một câu nói nhỏ nhẹ nhưng đã làm tâm trạng của Pond bình tĩnh hơn phần nào.

Đêm hôm đó, khi bữa tiệc đã tàn, cả nhóm dọn dẹp và rời đi. Pond đưa Phuwin về nhà và hai người cùng nhau ngồi trên ghế sofa, tận hưởng khoảnh khắc yên bình bên nhau. Pond vòng tay ôm chặt lấy Phuwin, như sợ rằng một giây sau đó, anh sẽ mất đi người mình yêu thương nhất.

"Phuwin, cậu có bao giờ nghĩ đến việc... một ngày nào đó sẽ không ở bên mình nữa không?" Pond hỏi, giọng trầm xuống.

Phuwin ngạc nhiên trước câu hỏi, nhưng rồi anh mỉm cười, khẽ lắc đầu. "Không đâu, Pond. Mình ở đây, bên cậu, và mình không có ý định rời xa."

"Nhưng Ford... cậu ấy có vẻ vẫn còn tình cảm với cậu," Pond nói, không che giấu được nỗi lo. "Cậu có bao giờ nghĩ đến việc nếu như..."

"Pond," Phuwin ngắt lời, chạm nhẹ vào má cậu, ánh mắt dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt lo lắng của Pond. "Mình đã chọn cậu. Ford là bạn cũ, và mình trân trọng những gì đã qua, nhưng tình cảm của mình là dành cho cậu. Cậu phải tin mình."

Lời nói chân thành của Phuwin khiến trái tim Pond dịu lại. Cậu mỉm cười, ôm chặt lấy Phuwin, như muốn khắc sâu cảm giác này vào tâm trí, như một lời nhắc nhở rằng tình yêu của họ không thể bị lay chuyển.

Nhưng khi tưởng chừng mọi thứ đã ổn, một sự việc bất ngờ xảy ra. Một ngày nọ, khi Phuwin đang ngồi học ở thư viện, Ford bất ngờ xuất hiện, mời anh đi uống cà phê. Lúc đầu, Phuwin có chút phân vân nhưng rồi cũng đồng ý vì nghĩ đó chỉ là buổi gặp mặt bình thường giữa bạn bè.

Trong quán cà phê yên tĩnh, Ford không giấu nổi cảm xúc của mình nữa. Anh thở dài, ánh mắt đầy xao xuyến khi nhìn Phuwin. "Phuwin, mình không thể ngừng nghĩ về cậu. Mình biết cậu đã có Pond, nhưng tình cảm của mình... không thể nào dừng lại được."

Phuwin lúng túng, anh không biết phải trả lời như thế nào để không làm tổn thương Ford, nhưng cũng không muốn khiến Pond hiểu lầm. "Ford, mình trân trọng tình cảm của cậu, nhưng trái tim mình đã dành cho Pond rồi. Mình không muốn cậu tiếp tục đau khổ vì mình."

Ford cúi đầu, khẽ cười, nhưng trong mắt vẫn có chút tiếc nuối. "Mình hiểu rồi. Mình chỉ muốn nói ra một lần, để lòng mình nhẹ nhõm hơn."

Khi Phuwin trở về, Pond đã chờ sẵn ở cổng, gương mặt không giấu nổi sự lo lắng. "Cậu đi đâu mà mình không thể liên lạc được?" Pond hỏi, ánh mắt sắc bén.

Phuwin ngạc nhiên. "Mình chỉ ra ngoài với Ford, chúng mình chỉ nói chuyện một chút thôi."

Pond cảm thấy trái tim thắt lại. Cơn ghen tuông, sự chiếm hữu trong lòng bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. "Phuwin, mình đã nói với cậu rồi... Mình không muốn cậu ở một mình với cậu ấy!"

Phuwin nhận ra Pond đang cảm thấy bị đe dọa, nên anh cố gắng làm dịu cậu. "Pond, đừng như vậy mà. Ford chỉ là bạn, mình không có tình cảm nào khác ngoài tình bạn với cậu ấy."

Pond vẫn không thể giấu nổi sự căng thẳng. "Mình chỉ muốn bảo vệ cậu, Phuwin. Mình không muốn cậu phải đối mặt với những tình huống khó xử như vậy nữa."

Phuwin khẽ thở dài, chạm nhẹ vào tay Pond. "Mình biết cậu lo lắng cho mình, và mình cũng biết tình yêu của cậu dành cho mình nhiều như thế nào. Nhưng nếu chúng ta không có lòng tin, thì mối quan hệ này sẽ chỉ làm cả hai mệt mỏi hơn thôi, Pond."

Lời nói của Phuwin khiến Pond như tỉnh ngộ. Cậu nhận ra rằng, tình yêu không phải là việc giữ chặt đối phương mà là tin tưởng vào người ấy. Cậu cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ: "Mình xin lỗi, Phuwin. Mình sẽ cố gắng... tin cậu hơn."

Phuwin mỉm cười, ôm Pond thật chặt. "Đúng vậy, Pond. Chúng ta sẽ vượt qua tất cả, miễn là chúng ta có lòng tin và tình yêu."

Đêm hôm đó, Pond và Phuwin nằm bên nhau, trái tim hòa chung một nhịp. Pond tự hứa với lòng rằng sẽ bớt đi sự chiếm hữu, để Phuwin có được không gian và tự do trong tình yêu này. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của nhau, như lời hứa hẹn về một tương lai bình yên và không còn bất an.

Pond và Phuwin vừa bước ra khỏi buổi tiệc ở nhà Joong, nhưng tâm trạng của Pond vẫn chưa hoàn toàn dịu lại. Những lời của Ford cứ lởn vởn trong tâm trí cậu. Pond nhìn Phuwin bên cạnh mình, ánh mắt đầy yêu thương nhưng xen lẫn chút bất an, bởi cậu hiểu rằng nếu cơn sóng ghen tuông cứ thế bùng lên, nó có thể khiến Phuwin mệt mỏi.

Họ về đến nhà khi phố xá đã lên đèn, dòng xe thưa thớt qua lại ngoài cửa sổ. Phuwin không ngần ngại kéo Pond vào vòng tay mình, cảm nhận hơi ấm từ người yêu. Anh cất giọng nhẹ nhàng: "Pond, cậu không cần phải lo lắng như vậy. Chỉ cần chúng ta tin nhau, thì không ai có thể chen vào được đâu."

Pond cúi đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Phuwin, cậu là tất cả với mình. Mình chưa từng yêu ai như yêu cậu. Chính vì thế mà mình sợ... sợ mất cậu, sợ rằng ai đó sẽ tìm cách khiến cậu xa rời mình."

Phuwin siết nhẹ tay Pond, mỉm cười an ủi: "Chúng ta chỉ cần tập trung vào hiện tại thôi, Pond. Cậu đã làm mọi thứ để giữ mình bên cạnh, và mình cũng sẽ không để ai thay đổi điều đó."

Nhưng lời trấn an của Phuwin chưa kịp khiến Pond hoàn toàn an tâm thì điện thoại của Phuwin bỗng đổ chuông. Là một tin nhắn từ Ford, trong đó chỉ có một dòng duy nhất: "Gặp cậu lần cuối thôi, mình hứa sẽ không làm phiền nữa."

Ngày hôm sau, Pond bất ngờ khi Phuwin nhận lời gặp Ford. Anh giải thích với Pond rằng anh muốn chấm dứt mọi chuyện một cách rõ ràng, để không ai còn giữ bất kỳ hy vọng nào. Pond miễn cưỡng đồng ý, nhưng cậu không khỏi nôn nóng khi hình dung cuộc gặp của họ.

Tại quán cà phê nhỏ bên cạnh trường, Ford đã đợi sẵn. Phuwin bước vào, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Ford trông có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Phuwin. Sau một lúc im lặng, Ford mở lời, giọng trầm buồn: "Phuwin, mình không thể giả vờ làm bạn được. Tình cảm của mình dành cho cậu là thật. Nhưng nếu cậu nhất định chọn Pond, mình sẽ chấp nhận và bước đi."

Phuwin thở dài, cảm thấy lúng túng. "Ford, mình rất trân trọng cậu. Nhưng trái tim mình đã thuộc về Pond rồi. Mình mong cậu hiểu và có thể tìm thấy hạnh phúc của riêng mình."

Ford nhìn sâu vào mắt Phuwin, cười nhạt. "Mình sẽ cố gắng, nhưng cậu phải biết rằng cậu đã là một phần quan trọng trong cuộc đời mình. Chúc cậu hạnh phúc, Phuwin."

Cuộc gặp diễn ra trong không khí nặng nề, nhưng cả hai đều hiểu rằng đây là điều cần thiết để chấm dứt tất cả. Khi Phuwin bước ra khỏi quán, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, như đã cắt bỏ được một phần gánh nặng.

Buổi tối hôm đó, khi về đến nhà, Phuwin kể lại mọi chuyện với Pond. Cậu chăm chú lắng nghe từng lời của Phuwin, cảm giác bất an dần tan biến. Pond ôm chặt lấy Phuwin, thì thầm: "Cảm ơn cậu vì đã rõ ràng với mình. Mình sẽ cố gắng bớt chiếm hữu hơn, để cả hai đều cảm thấy thoải mái."

Phuwin cười, hôn nhẹ lên trán Pond. "Chúng ta cứ thế này thôi, thật lòng và tin tưởng. Chỉ cần vậy là đủ để vượt qua mọi thứ rồi."

Dưới ánh đèn mờ ảo trong căn phòng nhỏ, Pond và Phuwin siết chặt tay nhau, hiểu rằng tình yêu của họ sẽ mạnh mẽ hơn bất kỳ thử thách nào phía trước.

4o


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top