CHƯƠNG 3: Sóng Ngầm Trong Lòng

Buổi chiều cuối tuần ấy, trời bắt đầu chuyển mưa nhẹ. Pond và Phuwin quyết định cùng nhau đi chơi, như một cách để cả hai thêm hiểu và gần gũi hơn. Pond đã chuẩn bị một kế hoạch hẹn hò đặc biệt, hy vọng tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ cùng Phuwin.

Khi gặp nhau ở quán cà phê quen thuộc, Pond chào đón Phuwin bằng một nụ cười rạng rỡ. Nhưng vừa bước vào quán, Pond đã nhìn thấy Mark và Ford cũng ngồi gần đó, trò chuyện vui vẻ. Lòng anh chợt dấy lên một nỗi bất an.

"Pond, sao hôm nay cậu trông có vẻ căng thẳng thế?" Phuwin hỏi, ánh mắt dịu dàng nhưng xen chút quan tâm.

"Mình ổn mà," Pond đáp, cố gắng nở nụ cười, dù lòng đầy lo lắng khi thấy ánh mắt của Ford dừng lại trên Phuwin. Anh không thích cách Ford nhìn Phuwin, như thể có ý định nào đó.

"Có gì mà ngại chứ, Phuwin ở đây với cậu rồi," Phuwin cười nhẹ, cố gắng trấn an Pond. Nhưng điều đó chỉ càng làm Pond thêm quyết tâm rằng anh sẽ không để ai giành lấy Phuwin khỏi tay mình.

Họ ngồi xuống trò chuyện với Mark và Ford, dù trong lòng Pond có phần không thoải mái. "Hai cậu cũng ra ngoài chơi à?" Pond hỏi, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi Ford, thầm cảnh giác từng cử chỉ của anh ta.

"Ừ, tụi mình chỉ ghé qua thôi," Mark đáp, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch. "Thấy các cậu cũng ở đây, thật là trùng hợp nhỉ?"

"Mình nghe nói các cậu sắp có buổi hẹn nhóm vào tuần tới?" Ford lên tiếng, ánh mắt hướng về Phuwin, điều này càng làm Pond thêm phần ghen tuông.

"Đúng rồi," Phuwin trả lời. "Sẽ rất vui nếu tất cả mọi người đều tham gia."

Pond không thể giấu được sự bực bội khi thấy Phuwin trò chuyện thân mật với người khác. Anh tự nhủ mình phải kiểm soát cảm xúc, nhưng nỗi sợ mất Phuwin khiến anh không thể kiềm chế.

"Mình nghĩ... chúng ta sẽ đi nơi khác," Pond nói, giọng cố giữ bình tĩnh. "Mình muốn có không gian riêng cùng cậu, Phuwin."

Phuwin hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười đồng ý. "Được thôi, vậy hẹn gặp lại mọi người sau nhé!" Anh nói với Mark và Ford, không nhận ra sự căng thẳng trong ánh mắt của Pond.

Khi rời khỏi quán cà phê, Pond nắm chặt tay Phuwin, như muốn thể hiện rõ sự chiếm hữu của mình. "Cậu có biết là mình không thích khi cậu thân mật với người khác không?" Pond nói, giọng trầm thấp.

Phuwin ngạc nhiên, nhưng vẫn dịu dàng đáp lại: "Mình biết cậu quan tâm đến mình, nhưng chúng ta đều có bạn bè, phải không?"

"Bạn bè thì được, nhưng mình không tin tưởng Ford," Pond nói, ánh mắt lạnh lùng. "Mình thấy cách cậu ấy nhìn cậu, và mình không thích điều đó."

Phuwin khẽ cười, như thể hiểu rõ tâm lý của Pond. "Cậu quá nhạy cảm rồi, Pond. Ford chỉ là bạn thôi."

"Mình không thể chịu được việc cậu gần gũi với bất kỳ ai khác ngoài mình," Pond nói, đôi mắt đầy kiên quyết. "Mình muốn cậu thuộc về mình, chỉ mình thôi."

Phuwin thở dài nhưng vẫn nắm lấy tay Pond, cố gắng trấn an anh. "Mình luôn ở đây, Pond. Cậu không cần lo lắng như vậy. Mình hiểu cảm giác của cậu mà."

Sự dịu dàng của Phuwin khiến Pond cảm thấy yên lòng phần nào, nhưng nỗi ghen tuông vẫn âm ỉ trong lòng. Anh biết mình cần phải tin tưởng Phuwin hơn, nhưng cảm xúc mãnh liệt này khiến anh khó kiểm soát.

Vào buổi tối, khi cả hai ngồi bên bờ sông, ánh đèn mờ ảo phản chiếu trên mặt nước tạo nên khung cảnh lãng mạn. Pond nhìn Phuwin, lòng đầy tình cảm, rồi khẽ nói: "Mình muốn chúng ta luôn ở bên nhau, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa."

Phuwin mỉm cười, ánh mắt ấm áp đáp lại. "Mình cũng vậy, Pond. Chúng ta sẽ vượt qua tất cả."

Ngay lúc đó, một tin nhắn đến từ Joong cắt ngang khoảnh khắc riêng tư của họ. "Cậu có muốn gặp Dunk và mình không?" tin nhắn hỏi.

Phuwin quay sang Pond, ánh mắt dò hỏi. "Mình nghĩ Joong và Dunk muốn gặp chúng ta."

Pond hơi nhíu mày, không muốn chia sẻ thời gian của họ với người khác, nhưng không thể từ chối sự mong đợi trong ánh mắt của Phuwin. "Được rồi, chỉ lần này thôi," anh nói, nắm chặt tay Phuwin hơn như một lời hứa rằng sẽ bảo vệ mối quan hệ của họ khỏi bất kỳ điều gì có thể xen vào.

Họ đến gặp Joong và Dunk tại một quán ăn ven sông, nơi ánh đèn ấm áp hòa cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng. Pond không rời tay Phuwin, đôi lúc siết chặt như để nhắc nhở bản thân rằng Phuwin là của mình. Nhưng Joong nhanh chóng nhận ra điều đó và không ngừng trêu chọc.

"Cậu thật biết cách chiếm giữ, Pond nhỉ?" Joong cười mỉm, ánh mắt tinh nghịch khi nhìn thấy sự đan xen giữa hai bàn tay của Pond và Phuwin.

Pond chỉ mỉm cười nhạt, nhưng sâu bên trong, cậu muốn khẳng định rõ ràng với mọi người rằng: "Phuwin là của cậu."

"Cậu ấy là của mình," Pond đáp gọn, ánh mắt nhìn Phuwin đầy kiên định. "Và mình sẽ không bao giờ để bất cứ ai lấy cậu ấy đi."

Dunk phì cười. "Ai dám lấy cậu ấy từ tay cậu chứ, Pond? Cậu thật là nghiêm túc quá!"

Trong khi cả nhóm trò chuyện, Pond không thể không để ý ánh mắt của Phuwin hướng về Dunk mỗi khi cậu ấy nói điều gì hài hước. Có lẽ đó chỉ là một phản ứng tự nhiên, nhưng điều đó khiến Pond khó chịu. Trong tâm trí anh, không ai khác được phép thu hút sự chú ý của Phuwin.

Phuwin dường như nhận ra điều này và khẽ mỉm cười, như thể muốn trấn an Pond. Anh nắm chặt tay Pond hơn, như muốn nhắc nhở cậu rằng sự lo lắng của cậu là không cần thiết.

"Pond, đừng căng thẳng như vậy mà," Phuwin thì thầm vào tai Pond, khiến Pond phần nào bình tâm.

Nhưng đúng lúc đó, Ford bước vào quán ăn cùng với Mark. Ford nhìn qua bàn của họ và không quên nở một nụ cười chào hỏi, dù ánh mắt của anh ta dừng lại lâu hơn ở Phuwin. Pond lập tức cảm thấy một sự bất an lớn lao.

Ford đến gần, ngồi vào bàn cùng cả nhóm, nhưng ánh mắt của anh ta không ngừng lướt qua Phuwin, điều này khiến Pond không thể chịu đựng nổi.

"Lâu rồi không gặp, Phuwin," Ford nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. "Cậu vẫn khỏe chứ?"

Phuwin lịch sự đáp lại, không nhận ra sự căng thẳng trong ánh mắt của Pond. "Mình vẫn khỏe. Cậu thì sao?"

"Cũng tốt. Dạo này mình bận nhiều, nhưng luôn có thời gian cho bạn bè," Ford nói, ánh mắt như thách thức nhìn Pond.

Pond cảm thấy như có một cơn sóng ngầm trong lòng mình, từng chút từng chút dâng cao. Anh ghét cảm giác này. Ford dường như đang cố ý chen vào cuộc sống của Phuwin. Cảm giác chiếm hữu trong Pond trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Ford, mình nghĩ cậu nên tìm ai khác để trò chuyện," Pond nói, giọng hơi lạnh lùng, ánh mắt không rời khỏi Ford.

Cả bàn chìm vào im lặng trong giây lát. Joong và Dunk khẽ nhìn nhau, nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa Pond và Ford. Phuwin khẽ kéo tay Pond, cố gắng trấn an cậu. "Bình tĩnh nào, Pond. Mọi người đều là bạn mà."

"Ừ, chỉ là bạn thôi, không phải sao?" Pond đáp, giọng chậm rãi nhưng đầy ý tứ, mắt nhìn thẳng vào Ford. Anh muốn đảm bảo rằng Ford hiểu rõ vị trí của mình.

Mark, người luôn thấu hiểu tâm lý của Pond, liền phá vỡ sự im lặng. "Này, mọi người có hứng thú đi hát karaoke sau khi ăn xong không? Chúng ta có thể vui vẻ cùng nhau."

Dunk và Joong nhanh chóng đồng ý, làm dịu đi không khí căng thẳng. Phuwin mỉm cười, gật đầu đồng ý, và điều này khiến Pond phần nào yên tâm hơn. Nhưng sự hiện diện của Ford vẫn như một cái gai trong lòng Pond, không thể gạt bỏ.

Tại phòng karaoke, cả nhóm nhanh chóng thả lỏng và cười đùa với những bài hát sôi động. Joong và Dunk là hai người hoạt náo, luôn biết cách làm mọi người bật cười. Pond, dù vẫn giữ ánh mắt cảnh giác với Ford, cũng dần chìm vào niềm vui khi thấy Phuwin cười nói vui vẻ bên cạnh mình.

Khi Phuwin chọn bài hát và hát với giọng ca ấm áp của mình, Pond không thể rời mắt khỏi anh. Phuwin như tỏa sáng trong không gian mờ ảo của phòng karaoke, khiến trái tim Pond lại một lần nữa tràn ngập tình cảm mãnh liệt.

Ford, ngồi phía đối diện, cũng chăm chú theo dõi Phuwin, và ánh mắt đó không qua khỏi mắt của Pond. Khi Phuwin vừa dứt câu cuối của bài hát, Pond nhanh chóng kéo anh về gần mình, ánh mắt cảnh giác nhìn Ford.

"Cậu hát hay lắm, Phuwin," Ford cười nói, nhưng Pond cảm thấy như lời khen đó mang theo một sự khiêu khích.

"Cảm ơn," Phuwin lịch sự đáp lại, nhưng ánh mắt lại hướng về Pond, như muốn trấn an cậu.

Khi bữa tiệc kết thúc, mọi người bắt đầu rời phòng karaoke. Ford tiến đến chỗ Phuwin và nói: "Phuwin, chúng ta hẹn gặp nhau lần tới chứ? Cũng lâu rồi mình và cậu không có thời gian riêng trò chuyện."

Pond không thể kiềm chế được nữa. Anh nhanh chóng chen vào, cánh tay siết chặt quanh vai Phuwin. "Xin lỗi, nhưng Phuwin đã có kế hoạch với mình," anh nói, giọng đầy quyết đoán, không cho Ford có cơ hội tiếp cận.

Ford nhún vai, mỉm cười. "Thật sao? Thôi được, mình không muốn làm phiền hai người đâu." Rồi anh rời đi, nhưng không quên liếc nhìn Phuwin một lần nữa.

Khi cả hai quay trở về, Pond dường như không thể bình tĩnh được nữa. Anh kéo Phuwin vào lòng, giọng nói đầy gấp gáp: "Mình không muốn cậu ở gần Ford nữa, Phuwin. Mình không chịu nổi khi thấy cậu ấy cứ nhìn cậu như vậy."

Phuwin khẽ vuốt tóc Pond, ánh mắt dịu dàng nhưng nghiêm túc. "Pond, cậu phải tin mình. Không ai có thể thay thế vị trí của cậu trong lòng mình cả."

Những lời nói đó khiến Pond như trút bỏ được một gánh nặng, nhưng cảm giác chiếm hữu trong lòng anh vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Anh biết rằng mình sẽ làm mọi thứ để bảo vệ tình yêu này, dù có phải đối đầu với bất kỳ ai.

"Cậu phải hứa với mình rằng sẽ không để ai khác làm ảnh hưởng đến chúng ta," Pond nói, giọng kiên quyết.

"Mình hứa," Phuwin đáp lại, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Pond, như một lời cam kết.

Trong khoảnh khắc đó, Pond cảm thấy yên tâm hơn, nhưng cậu cũng hiểu rằng tình yêu này sẽ không đơn giản. Anh sẽ phải luôn canh chừng, không để bất kỳ ai chen vào giữa họ. Để tình yêu này bền vững, Pond sẵn sàng chiến đấu vì nó đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top