Chương 2: Những Mối Quan Hệ Đan Xen
Mặt trời đã lặn, bầu trời chuyển sang sắc xanh nhạt, mang lại cảm giác ấm áp cho buổi tối. Pond, Phuwin, Joong và Dunk quyết định cùng nhau đi ăn tối tại một nhà hàng gần đó. Sự hiện diện của Joong và Dunk khiến tâm trạng của Pond có chút nhẹ nhõm, nhưng trong lòng anh vẫn luôn lo lắng về mối quan hệ với Phuwin.
Họ chọn một chiếc bàn ở góc khuất, nơi có ánh sáng ấm áp từ những chiếc đèn trang trí. "Chúng ta phải gọi thật nhiều món để thưởng thức!" Joong nói, ánh mắt lấp lánh với sự háo hức. Dunk chỉ cười, hoàn toàn đồng tình với ý tưởng của bạn mình.
Khi thực đơn được mang ra, Phuwin bắt đầu lật từng trang một cách cẩn thận. "Cậu thích món nào nhất?" anh hỏi Pond, đôi mắt sáng rực lên khi nhìn vào anh.
"Mình thích mọi món cậu thích," Pond đáp, giọng điệu đầy chân thành. Anh không thể không cảm thấy hào hứng khi Phuwin hiện diện bên cạnh mình. "Nhưng nếu cậu hỏi, mình nghĩ món gà nướng là sự lựa chọn tuyệt vời."
Sau khi gọi món xong, cuộc trò chuyện giữa họ diễn ra rất tự nhiên. Joong và Dunk bắt đầu kể về những trải nghiệm thú vị trong trường học, những kỷ niệm mà họ đã cùng nhau trải qua. Tuy nhiên, tâm trí của Pond chỉ tập trung vào Phuwin. Anh cảm thấy trái tim mình đập mạnh khi nhìn thấy nụ cười của Phuwin, và anh biết rằng mình không thể để mất cơ hội này.
Khi bữa tối kết thúc, Dunk đứng dậy và đề nghị một chuyến đi dạo quanh khu vực gần đó. "Chúng ta có thể ghé qua công viên, nơi có đài phun nước!" Joong nói, gương mặt rạng rỡ. "Mình nghe nói nó rất đẹp vào buổi tối!"
Pond miễn cưỡng đồng ý, nhưng lòng anh đang rối bời. Anh muốn có thời gian riêng tư với Phuwin để bày tỏ những gì anh cảm thấy. "Mình muốn đi cùng cậu, Phuwin. Có thể chúng ta sẽ đi bộ về trước?" Pond đề nghị, cảm giác ghen tuông dâng lên trong lòng khi nghĩ đến việc Phuwin sẽ vui vẻ với những người khác.
"Được thôi," Phuwin mỉm cười, và điều đó khiến trái tim Pond như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Chúng ta sẽ gặp lại mọi người sau nhé!" Anh ấy vẫy tay chào Joong và Dunk, và cả hai nhanh chóng đi về hướng công viên.
Khi Pond và Phuwin bắt đầu đi bộ, sự im lặng dần dần bao trùm không gian giữa họ. Pond cảm thấy nỗi lo lắng bùng phát trong lòng. "Cậu không thấy mình hơi chiếm hữu sao?" Phuwin hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần nghiêm túc.
"Mình không thể không cảm thấy như vậy," Pond thừa nhận, lòng tràn ngập sự bối rối. "Cảm xúc của mình với cậu rất mạnh mẽ. Mình chỉ không muốn bất kỳ ai đến gần cậu."
"Cảm giác đó không xấu," Phuwin nói, nụ cười dịu dàng nở trên môi. "Nhưng hãy nhớ rằng chúng ta đều có những mối quan hệ riêng. Mình cũng có bạn bè và người khác mà mình quý mến."
"Mình hiểu," Pond đáp, ánh mắt kiên quyết. "Nhưng mình muốn là người mà cậu nghĩ đến đầu tiên, không phải bất kỳ ai khác."
Phuwin nhìn Pond, đôi mắt anh ấy có chút nghi ngại. "Mình biết cậu đang cố gắng. Nhưng hãy cho mình thời gian để định hình cảm xúc của mình. Mình cũng cần cảm thấy thoải mái trong mối quan hệ này."
Pond gật đầu, nhưng trong lòng anh không thể kiềm chế nỗi sợ mất mát. "Mình sẽ chờ," anh nói, quyết tâm dâng cao. "Mình sẽ chứng minh cho cậu thấy rằng mình là người mà cậu có thể tin tưởng."
Khi họ đến một khu vực yên tĩnh trong công viên, những ánh đèn màu sắc lung linh phản chiếu trên mặt nước của đài phun nước. Phuwin đứng lại, mắt anh ấy dán chặt vào khung cảnh đẹp đẽ trước mặt. "Nó thật tuyệt," anh nói, giọng nói nhẹ nhàng. "Cảm ơn vì đã cùng mình đến đây."
"Cậu đáng giá hơn cả," Pond nói, không thể rời mắt khỏi gương mặt của Phuwin. Anh muốn cầm tay anh ấy, nhưng lại lo lắng về phản ứng của Phuwin. "Mình... mình chỉ muốn cậu biết rằng mình luôn ở đây vì cậu."
"Cảm ơn, Pond," Phuwin đáp, ánh mắt anh ấy dịu dàng hơn bao giờ hết. "Mình cảm nhận được tình cảm của cậu. Nhưng hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên."
Pond gật đầu, mặc dù trong lòng anh vẫn không nguôi lo lắng. Chính lúc đó, một giọng nói quen thuộc cắt ngang suy nghĩ của anh.
"Chào các cậu!" Mark và Ford xuất hiện từ phía bên kia công viên, với nụ cười tươi tắn. "Chúng mình đang tìm các cậu. Có vẻ như các cậu đang có khoảng thời gian tuyệt vời?"
"Chúng mình chỉ đi dạo thôi," Phuwin nói, nhìn Mark và Ford với ánh mắt vui vẻ.
"Chúng mình có thể tham gia không?" Mark đề nghị, nhưng ánh mắt anh dừng lại trên Pond, như thể đang dò xét xem có gì không ổn.
Pond cảm thấy một làn sóng ghen tuông dâng lên khi nhìn thấy Mark, nhưng anh cố gắng giữ bình tĩnh. "Đương nhiên rồi," Pond đáp, mặc dù trong lòng anh không thoải mái.
Khi cả bốn người cùng đi dạo, sự chú ý của Phuwin dần chuyển sang Mark và Ford. Pond không thể không cảm thấy mình như một kẻ bên lề, và điều đó khiến anh cảm thấy bực bội. Anh muốn Phuwin chỉ nhìn về phía mình, không phải những người khác.
"Mark, cậu có kế hoạch gì cho cuối tuần này không?" Joong hỏi, cố gắng tạo không khí vui vẻ.
"Có một bữa tiệc nhỏ tại nhà mình. Mọi người đến nhé!" Mark đáp, giọng nói đầy hào hứng. "Mình nghĩ cậu và Phuwin cũng nên tham gia."
"Chúng mình sẽ cố gắng," Phuwin nói, nhưng Pond không thể chịu đựng thêm nữa.
"Mình không muốn tham gia bữa tiệc đó," Pond cắt ngang, giọng nói có phần căng thẳng. "Mình nghĩ chúng ta nên có thời gian riêng cho nhau hơn là tham gia vào những buổi tiệc như vậy."
Mọi người ngạc nhiên nhìn Pond. "Cậu đang nói gì vậy?" Joong hỏi, vẻ mặt không thể tin được.
"Mình chỉ cảm thấy rằng mình muốn tập trung vào mối quan hệ của chúng ta hơn là bị phân tâm bởi những bữa tiệc. Phuwin, cậu có đồng ý không?" Pond nói, ánh mắt hướng về Phuwin với hy vọng.
Phuwin nhìn Pond, một chút bối rối hiện rõ trên gương mặt anh. "Mình... cũng thấy bữa tiệc đó không quá quan trọng, nhưng..."
"Nhưng điều quan trọng là chúng ta có thời gian với nhau," Pond nói, cố gắng tạo ra không khí tích cực hơn. "Mình chỉ muốn cậu biết rằng mình luôn bên cạnh cậu."
Mark và Ford nhìn nhau, nhận ra rằng có điều gì đó không ổn giữa hai người. "Được thôi, nếu các cậu không muốn tham gia, mình không ép," Mark nói, nhưng vẫn có chút lo lắng trong giọng nói của anh.
Khi cuộc trò chuyện tiếp tục, Pond nhận ra rằng ghen tuông không chỉ đến từ tình cảm của mình mà còn là do sợ hãi rằng Phuwin sẽ rời xa. Anh cần phải tìm cách để giữ cho mối quan hệ của họ bền chặt hơn, không chỉ dựa vào lời nói mà còn bằng hành động.
Cuối cùng, khi họ rời công viên, bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. "Chúng ta có thể gặp nhau vào cuối tuần không?" Dunk đề nghị, cố gắng tạo dựng lại không khí vui vẻ. "Mình rất thích khi cả nhóm tụ tập."
"Chúng ta sẽ thử," Phuwin nói, ánh mắt hướng về Pond, như thể muốn tạo một liên kết giữa hai người.
Khi họ chia tay, Pond cảm thấy nỗi lo lắng và ghen tuông vẫn còn đeo bám. Anh cần phải thuyết phục Phuwin rằng anh là người tốt nhất cho anh ấy, và rằng tình yêu của họ xứng đáng được nuôi dưỡng.
Trên đường về, những suy nghĩ trong lòng Pond xoay quanh việc làm thế nào để khẳng định vị trí của mình trong trái tim Phuwin. Anh biết rằng hành trình phía trước sẽ không hề dễ dàng, nhưng với quyết tâm và tình yêu mãnh liệt, anh sẽ không bao giờ từ bỏ.
Khi Pond về đến nhà, những suy nghĩ rối ren trong đầu vẫn chưa dứt. Anh ngồi bên bàn học, ánh đèn mờ ảo chiếu sáng những trang giấy trắng. Trong lòng, anh cảm thấy như có một trận chiến giữa sự tự tin và nỗi lo sợ. Nỗi lo sợ về việc có thể đánh mất Phuwin vào tay người khác.
"Mình phải làm gì đây?" Pond tự hỏi. Anh cần phải có một kế hoạch rõ ràng hơn để chiếm lấy trái tim Phuwin, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động. Pond đứng dậy, quyết tâm vạch ra một chiến lược trong tâm trí.
Sáng hôm sau, khi vừa thức dậy, anh nhận được tin nhắn từ Phuwin: "Chào buổi sáng! Hôm nay có gì hay không?" Nụ cười nở trên môi Pond khi đọc tin nhắn, nhưng ngay lập tức, anh lại cảm thấy một làn sóng ghen tuông khi nhớ đến Mark và Ford.
"Mình muốn tạo bất ngờ cho cậu," Pond trả lời, lòng tràn đầy sự háo hức. Anh quyết định sẽ làm một bữa ăn sáng thật đặc biệt để thể hiện tình cảm của mình.
Pond bắt đầu chuẩn bị, chọn những nguyên liệu tươi ngon nhất. Anh biết rằng Phuwin thích món pancake, nên quyết định sẽ làm một bữa sáng thật hoàn hảo. Với mỗi cái trứng đập vào chén, anh hình dung ra nụ cười của Phuwin khi nhìn thấy món ăn mà anh đã chuẩn bị.
Khi bữa sáng hoàn tất, Pond nhắn tin cho Phuwin: "Mình đã chuẩn bị một bất ngờ cho cậu. Tới nhà mình nhé!"
Phuwin trả lời ngay lập tức: "Wow, mình đang trên đường đến!"
Không lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên, làm tim Pond đập thình thịch. Anh mở cửa và thấy Phuwin đứng đó, ánh nắng sáng chiếu vào gương mặt tươi sáng của anh ấy. "Chào cậu! Mùi gì thơm thế?" Phuwin hỏi, ánh mắt lấp lánh.
"Mình làm pancake cho cậu," Pond nói, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhưng không thể che giấu sự phấn khích. "Mời cậu vào!"
Phuwin bước vào, và mùi thơm từ bữa ăn sáng lan tỏa khắp căn phòng. "Cậu thật tuyệt vời!" anh ấy nói, lòng tràn đầy vui vẻ.
Họ ngồi xuống bàn, và Pond không thể không ngắm nhìn Phuwin khi anh ấy thưởng thức từng miếng pancake. Ánh mắt say mê và nụ cười hạnh phúc của Phuwin khiến Pond cảm thấy mãn nguyện. "Cảm ơn vì đã chuẩn bị bữa sáng này. Nó thật ngon!"
"Mình chỉ muốn làm điều gì đó đặc biệt cho cậu," Pond thốt lên, lòng đầy tự hào. "Hy vọng nó đủ để cho cậu thấy rằng mình sẽ luôn chăm sóc cậu."
Sau bữa sáng, họ ngồi lại bên nhau, trò chuyện về đủ thứ chuyện. Phuwin chia sẻ về sở thích đọc sách, và Pond không ngừng lắng nghe, ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Cậu có biết không? Mình thích những cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Nó khiến mình cảm thấy như đang sống trong một câu chuyện cổ tích," Phuwin nói, giọng nói nhẹ nhàng như gió.
"Vậy sao? Mình cũng thích những câu chuyện như thế," Pond đáp, nhưng trong lòng, anh lại có phần ghen tị. Anh không muốn bất kỳ ai khác xuất hiện trong câu chuyện của Phuwin.
"Mình nghĩ rằng câu chuyện của chúng ta cũng có thể trở thành một trong số đó," Phuwin mỉm cười, và Pond cảm thấy trái tim mình thổn thức. "Nếu chúng ta cố gắng, chắc chắn sẽ tạo ra những kỷ niệm đẹp."
"Đúng vậy! Và mình sẽ là người bảo vệ cậu," Pond tuyên bố, lòng đầy quyết tâm. "Mình sẽ không để bất kỳ ai làm cậu tổn thương."
Phuwin nhìn Pond, ánh mắt anh ấy có chút lo lắng nhưng cũng đầy cảm thông. "Mình biết cậu lo lắng, nhưng hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn."
Khi họ rời bàn ăn và đi dạo quanh khu phố, Pond cảm thấy như mọi thứ đều hoàn hảo. Tuy nhiên, không lâu sau, khi họ đi ngang qua một quán cà phê quen thuộc, ánh mắt Pond chợt chạm phải hình ảnh quen thuộc. Joong và Dunk đang ngồi ở đó, cười đùa vui vẻ cùng nhau. "Nhìn họ kìa," Pond thầm nghĩ, lòng bất an dâng trào.
"Cậu có muốn ghé qua không?" Phuwin hỏi, ánh mắt ấm áp nhưng có chút e ngại.
Pond không thể giấu được sự lo lắng trong lòng. "Mình không biết..." anh ngập ngừng. "Mình chỉ cảm thấy... có chút không thoải mái."
"Chúng ta có thể chỉ ghé qua chào hỏi thôi," Phuwin đề nghị, và Pond không thể từ chối.
Họ bước vào quán cà phê, và không khí trong quán thật vui vẻ. Joong và Dunk ngay lập tức nhận ra họ và vẫy tay chào. "Chào hai bạn! Tới đây chơi à?" Joong hỏi, nụ cười tươi rói.
"Mình chỉ ghé qua một chút," Phuwin đáp, nhưng Pond cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy sự thân mật giữa Joong và Dunk. Ánh mắt của Dunk không ngừng hướng về Joong, và điều đó làm lòng Pond chao đảo.
"Mọi người có đang làm gì vui không?" Pond hỏi, cố gắng không để lộ sự ghen tị.
"Chúng mình đang bàn về kế hoạch cho cuối tuần này," Joong trả lời, ánh mắt đầy phấn khích. "Cậu có muốn tham gia không?"
Pond nhanh chóng nhìn về phía Phuwin, nhưng không thể giấu được nỗi lo lắng. "Mình nghĩ... mình không chắc," anh nói, lòng chùng xuống.
"Mình muốn tham gia," Phuwin nói, ánh mắt rạng ngời. "Đi nào, Pond! Chúng ta có thể có một khoảng thời gian thú vị cùng nhau."
Trái tim Pond như rơi xuống. Anh không muốn để Phuwin vui vẻ cùng với những người khác mà không có anh. "Nhưng mình..." anh lấp lửng, nhưng Phuwin đã quyết tâm.
Cuộc trò chuyện giữa họ cứ tiếp diễn, và Pond dần dần cảm thấy như mình đang đứng ngoài lề. Những lo lắng về việc bị bỏ rơi lại càng lớn hơn, và anh biết rằng mình cần phải hành động để giữ Phuwin gần gũi bên mình.
Khi rời quán cà phê, Pond cảm thấy như một cơn sóng dữ đang cuộn trào trong lòng. Anh quyết định rằng, bất kể điều gì xảy ra, anh sẽ không để ai có cơ hội chen vào giữa hai người họ. Pond biết rằng mình sẽ chiến đấu để bảo vệ tình yêu của mình, dù phải đối mặt với bất kỳ trở ngại nào.
"Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ," anh thầm nghĩ, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top