5

Sau khi Haneul tự tay giết chết người mẹ cũng như người đàn ông khốn nạn kia, cũng đã xin đi điều trị tâm lý một thời gian, em thương con bé nên cũng chẳng có lý do gì để từ chối việc đó cả

Nhưng việc con bé đi điều trị tâm lý cũng khiến công việc em ngày một nhiều lên, kì thi học sinh giỏi quốc gia rục rịch chuẩn bị bắt đầu khiến em càng thêm bận, nhiều lần Minseok và Wooje cũng lên tiếng bảo sẽ phụ em một tay nhưng vốn tính kĩ càng của bản thân em chẳng thể để những người không có kinh nghiệm nhúng tay vào

Về phần hắn cũng chẳng khá khẩm hơn em là bao, việc em tiếp tay giết trung sĩ Park một trong nhưng trung sĩ được dân chúng tin tưởng là chuyện khó nhằm để giải quyết
Hắn đã phải họp với chính phủ cấp cao để có thể giải quyết êm xuông mọi chuyện,hắn không trách em vì em khiến hắn phải giải quyết, vì đối với hắn việc em cầm dao giết hắn thì hắn cũng cam lòng

Cuộc họp cuối cùng trước khi ra thông báo giả về cái chết của trung sĩ Park cũng sắp xong, chẳng hiểu từ đâu chui ra cảnh sát què đẩy cửa phản bác việc tung thông báo giả

" Các người coi vậy được sao ? Công lý ở đâu chứ ? Tại sao các người không thực hiện công lý lại bao biện cho hắn ta ? Tôi sẽ phô bày bộ mặt thật của các người ! "

Tên nhãi gào lên khiến cả phòng họp trở nên hoảng loạn vì sợ tên đó có bằng chứng họ bao che cho tội ác của hắn

Hắn ngồi trên ghế gần chỗ tên đó , hắn chẳng hoảng loạn hắn chỉ rút súng bắn chết tên nhãi con đó trước toàn hội trường, tên kia gục gã, máu đỏ nhuộm thẫm chiếc thảm lông trắng trải trước lối ra vào, cả hội trường chết lặng, sửng sốt nhìn hắn đút súng ngược vào túi áo

" Tự các ông biết giải quyết cho đặng "

Rồi cùng Sungho bước ra khỏi phòng họp, hắn để lại sau lưng là những ánh mắt kinh sợ trước cảnh tượng tàn nhẫn vừa diễn ra, đàn em của hắn cũng nhanh chóng đến thu dọn cái xác đang trợn tròng đôi mắt

Hắn về đến nhà,thấy chìm căn nhà chìm trong màn đêm tĩnh mịch khác xa mọi hôm khi chỉ vừa nghe tiếng cửa rằng hắn đã thấy mèo con như mọc thêm đuôi chào đón hắn

Hắn sờ mó tìm kiếm công tắc, miệng í ớ gọi tên em

" Mèo con à ? Anh đâu rồi ? "
" Nhà sao thế ? Mất điện sao Sanghyeokie ? "
" Mèo nhỏ ơi ? Yêu ơi ? "

Tay hắn đụng được vào công tắc nhưng chẳng tài nào bật chúng lên được, càng tiến về sâu vào nhà, mũi hắn dường như cảm nhận được hương thơm lưu luyến khó tả, hắn thận trọng bước đến phòng dành cho khách của nhà đang được hé cửa

Cảnh tượng khiến da đầu hắn tê rần, mèo nhỏ của hắn đã phân hoá thành Hồ Ly, nhưng thứ khiến hắn hoảng hơn cả là trước mặt tiểu hồ ly ấy lại là xác một người

Việc em có thể phân hoá thành hồ ly hắn chẳng mấy xa lạ, nhưng việc em ăn lấy xác người lại là chuyện hắn chỉ mới chứng kiến lần đầu

Hắn rõ biết, tiểu hồ ly trước mặt hắn đang trong giai đoạn tiến triển cấp bật, phía sau lưng em chỉ mới vỏn vẹn bảy chiếc đuôi lớn, nếu muốn trở thành Đại Hồ Ly phải có chín đuôi em mới được công nhận

Tiếng rắc từ những mảnh xương vỡ vụn dưới tay em khiến hắn như chết trân tại chỗ, tay em liên hoàn bẻ từng khúc xương của người xấu số kia mà ngấu nghiến gặm nhắm

Đến khi cái xác chỉ còn đoạn chừng một nửa, dường như trực giác khiến em xoay người lại, bộ lông trắng muốt của hồ ly đã bị máu tươi nhuộm thẩm một mảnh lớn, trên khoé môi mèo vương vãi máu đỏ, đôi mắt đỏ rực lửa của em nhìn chăm chăm vào hắn

Em gào lên rồi phóng thẳng đến chỗ hắn đang đứng, thân hình em vốn đã nhỏ nhắn khi ở thể người nay em  phân hoá thành hồ ly cũng chẳng to lớn hơn, hắn dễ dàng ôm lấy em tránh để em vì lao vào mình mà bị tổn hại

Em vùng vẫy khỏi vòng tay to lớn của hắn, em nhe hai chiếc răng nanh sắc bén mà cắn mạnh vào cánh tay đang ôm em của hắn, hắn đành chịu đựng để em cắn tay mình

Răng em cắn mạnh khiến máu hắn phun ướt cánh tay hắn, hắn nén đau xoa lưng em trấn an, miệng nhỏ hừ hừ những tiếng nhỏ, hắn thấy em nhỏ dịu lại mới yên tâm đưa em đến tầm mắt mình

Tiểu hồ ly trước mắt hắn, khoé miệng vương vãi máu đỏ tươi, đôi mắt đỏ rực cũng dịu đi phần nào, miệng nhỏ gừ gừ những âm thanh nhè nhẹ

"Em đây,em đây,Jihoon của anh đây,không phải sợ"

Em nhỏ vẫn ham he khè chiếc răng nanh nhọt hoách đe doạ hắn, tay nhỏ được thả ra liền liên tục cào cấu xung quanh, hắn phải xạ liền ôm lấy cánh tay em ngăn em làm hại bản thân mình

Hắn lại ôm em vào lòng, mặc cho trên lưng hắn hàng nghìn vết móng cào của hồ ly nhỏ trước mặt, mãi đến khi hắn thấy em đã im lặng hẳn mới tin là em nhỏ đã phân hoá về dạng người

Hắn ôm em ngồi nhẹ xuống giường ngủ, gỡ em ra khỏi thân mình cẩn thận xem xét, tiểu hồ ly đang say giấc trong vòng tay của hắn, em phân hoá về dạng người vệt máu quanh mép môi em còn chút ẩm, hắn đặt tiểu hồ ly nhỏ xuống giường, còn bản thân đi chuẩn bị nước ấm lau cho em

Hắn chợt cảm thấy đau nhói nơi cánh tay, phần hõm tay bị em cắn sâu đến mức rách cả mảnh thịt, coi đau như búa bổ khiến hắn chẳng còn đứng vững, thân hình cao lớn loạng choạng ngã nhào xuống chiếc giường to lớn của cả hai

Em bị tiếng động lớn làm cho tỉnh giấc, nhìn bên cạnh thấy hắn đã ngất từ bao giờ, em hoảng loạn lay hắn dậy, nhìn thấy hõm sâu trên tay hắn làm tim em như ngừng đập, em nhỏ rối bời tìm kiếm chiếc điện thoại gọi cho Junseo

" Junseo hyung ơi hức hức-cứu-cứu Jihoon với hức hức "

Em nhỏ nức nở gọi điện cho Junseo, đầu dây bên kia chẳng còn lạ lẫm gì với những cuộc gọi buổi đêm như thế, nhưng lần đầu em dâu nhỏ của anh khóc hẳn là tên nhóc kia phải có chuyện gì

" Sanghyeokie bình tĩnh nhé, hai đứa đang ở đâu ? "

" Hức..hức nhà-ạ "

Tiếng mũi nghèn nghẹn khiến giọng em nhỏ bình thường đã nhỏ nhẹ nay lại yếu đuối hơn bội phần,Junseo chấn an em dâu nhỏ rồi cũng vội chạy đến căn nhà của bọn họ

Anh vừa tới, thấy khung cảnh tối om khiến anh không khỏi hoài nghi về lý do, em nhỏ nghe thấy tiếng người vào nhà liền chạy xuống, đối mặt với anh bây giờ là em dâu nhỏ, thân chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi của Jihoon, nhưng chiếc áo đấy lại loan lổ vết máu, anh dỗ dành em dâu rồi cùng em đến chỗ Jihoon đang ngất

Sơ cứu một hồi,Jihoon cũng tỉnh lại, nhìn thấy bên cạnh là anh trai và vợ nhỏ đang khóc đến đỏ cả mũi dâu, hắn ráng gượng chút sức lượng nơi cánh tay đau nhói mà xoa khẽ tay vợ mình

" Hức..hức-oa Jihoon "

Em nhỏ khóc lớn khiến Jihoon cũng như Junseo hoảng hồn

" Em-em đây,mèo ngoan không khóc nào "

Hắn dùng cánh tay lành lặn của mình mà xoa lên mái tóc em an ủi,tiếng gõ cửa vang lên, Sungho vào tới thấy hình ảnh cậu chủ mình đang nằm trên giường, tay thì không ngừng dỗ dành anh trai nhỏ của mình, còn người bên cạnh...

Sungho cưng đơ khi nhìn thấy Junseo, hắn cất giọng gọi tên cậu mới khiến cậu hoàn hồn trở lại

" Sungho đưa Sanghyeok ra ngoài giúp anh,rồi gọi cho hai thằng kia tới nữa nhé "

" D-dạ "

Cậu ấp úng trả lời, mặt không ngừng liếm trộm người thương, nhìn anh gầy đi trông thấy mà lòng cậu xót liên hồi, đưa em nhỏ ra khỏi phòng, Junseo cũng chết trân tại chỗ khi thấy Sungho bước vào,anh cảm thấy lòng ngực mình đau nhói khi ánh mắt chạm vào cậu ấy

" Em biết anh có điều muốn hỏi em "

Hắn lên tiếng như kéo anh về với thực tại

" Tại sao nó lại trong nhà mày ? "

Mặt anh nghiêm nghị hất cằm về cái xác nằm trổng trơ nơi góc phòng,máu đỏ ướt thành vũng,cái xác bị ăn đến chỉ còn nửa phần dưới vài mảnh xương lớn bị tiểu hồ ly ăn rồi nhả khắp xung quanh

" Do Sanghyeok làm "

" Lại phân hoá thành hồ ly "

" Đúng rồi "

" Jihoon,anh đã nói bao nhiêu lần với mày rồi ? Một là đưa thuốc cho Sanghyeok,hai là đưa em ấy đi phòng thí nghiệm để loại bỏ cái tế bào đó ra khỏi người,mày rõ biết hơn ai cả lý do tại sao em ấy bị phân hoá thành hồ ly trong khi mày không làm những cái đó ? "

" Anh biết mỗi làn Sanghyeok uống thuốc sẽ đau như nào không ? Cơ thể anh ấy vốn đã nhỏ bé nay bị thứ thuốc đó hành hại làm sao em trơ mắt em nhìn ? Càng không thể để anh ấy đi vào phòng thí nghiệm, thử hỏi xem sẽ có bao nhiêu con người có mưu đồ khác mà chẳng phải loại bỏ tế bào đó ra khỏi cơ thể anh ấy ? "

" Mày tính để Sanghyeok nó ăn đủ chín mạng đủ đuôi sẽ ăn tới mày luôn à ? Mày rõ biết tế bào đó được cấy ghép vào với mục đích như thế mà ? Mày còn biết luôn cả việc người cấy ghép đó chính là gia đình Sanghyeok nà Jihoon ? "

" Em biết rõ hơn ai cả đấy Junseo, vậy anh nghĩ em nên làm gì cầm súng và bắn chết ông ta bà ta à ? Còn chẳng phải ba mẹ của Sanghyeok và Sungho cơ đấy, anh sẽ nghĩ thế nào khi cả hai người họ biết được ba mẹ ruột của bản thân bị hai đàn em thân cận bắn chết ? "

" Mày bao che bao nhiêu lần cho Sanghyeok rồi, đây không phải mạng thứ bảy đâu Jihoon, bây giờ đến mày còn bị em ấy tổn thương đến mức nằm ngất xĩu sau này mày còn bị tới như nào nữa đây ? "

" Dù có mạng thứ một trăm em vẫn bao che, dù Sanghyeok có giết cả em thì em cũng nguyện ý "

" Mẹ đéo nói nổi mày nữa rồi "

Junseo bực dọc bước ra khỏi phòng, tiếng cửa mạnh khiến Sanghyeok dưới nhà cũng ngước nhìn lên,anh đối diện với cặp mặt ướt nước thân nhỏ run rẩy vì khóc cũng xiêu lòng chẳng giận nổi, anh bước đến an ủi em dâu nhỏ rồi cũng nhanh chóng rời đi

Khi anh vừa bước đến cửa, tiếng gọi của Sungho khiến chân anh khựng lại

" Em đưa anh về nhé...được không ... ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top