Chapter 9
Đi bộ cả một ngày, nói không mệt thì là nói dối. Thiên Minh phải vừa giục vừa dỗ anh người yêu đi tắm, thiếu điều bế cả người đi luôn. Bản thân mình cũng dùng một nhà tắm khác, dù sao cũng đã muộn, ai cũng muốn nhanh chóng rồi nghỉ ngơi.
Anh tắm xong, liền thả mình úp sấp xuống giường, không khỏi thở phào 1 hơi. Đúng là có chút tuổi, đi chơi thôi cũng mệt. Lúc Minh trở lại nhìn thấy người trên giường chẳng buồn động đậy, cậu buồn cười, sấy khô tóc xong mới trèo lên cạnh anh, hỏi nhỏ.
" Mệt lắm hả? Muốn ngủ chưa?"
Thấy anh gật gật đầu, Minh nằm xuống, kéo người kia tựa lưng vào mình, sau đó giúp anh massage cho thoải mái một chút, rồi hài lòng khi thấy từng thớ cơ của anh dần được thả lỏng.
" Mai anh muốn làm gì?"
Đôi mắt của anh vẫn nhắm nghiền, khi cậu tưởng anh ngủ rồi thì lại nghe anh lên tiếng.
" Ở cùng em là được."
Động tác trên tay cậu dừng lại, sau đó ôm chặt lấy anh từ đằng sau, đặt cằm lên vai anh và nói.
" Thật không muốn để anh đi mà."
Duy nghe vậy liền mở mắt ra, anh quay người lại ôm lấy Minh. Hơi thở kề sát vào nhau, anh cẩn thận hỏi.
" Có giận anh không?"
Nhìn đôi mắt long lanh trước mặt, cậu thở dài, hoàn toàn bó tay trước người này. Cắn nhẹ một cái lên cánh môi của anh như sự trừng phạt nho nhỏ, cậu trả lời.
" Muốn giận...nhưng không nỡ giận anh. Thôi, ngủ đi, chiều mai dẫn anh tới một nơi."
" Ừm, nghe em, ngủ ngon."
Thời gian ở lại Budapest của anh chỉ còn một ngày duy nhất, tuy không ai nói với ai nhưng cả hai đều trân trọng từng giờ từng phút còn lại, không ai muốn tách khỏi ai.
Đã là gần 3 giờ sáng, Thiên Minh vẫn đang ngắm nhìn dáng vẻ lúc ngủ của anh, cậu chẳng nỡ ngủ. Đưa tay vén vài lọn tóc hơi rũ xuống, chẳng biết lần tiếp theo gặp lại nhau là bao giờ, là 1 tháng, 6 tháng, 1 năm...hay là lâu hơn nữa. Thật muốn giấu người này đi mà.
I know you haven't made your mind up yet
But I will never do you wrong
I've known it from the moment that we met
No doubt in my mind where you belong
Thật ra Minh biết, trong lòng cả hai người đều có những nỗi sợ riêng mà không phải chỉ ngày một ngày hai sẽ biến mất. Cậu cũng hiểu hai người thực sự cần thời gian để sắp xếp lại cuộc sống.
Nhưng vẫn là không nỡ...
Nắm tay anh khó như vậy, làm sao mà nỡ buông ra đây.
" Anh có chút sợ, nếu như có thể ngủ thêm được, vậy thì thời gian nhớ tới em sẽ ít đi một chút..."
Hình như cậu có chút hiểu được suy nghĩ của anh rồi, vì chính cậu bây giờ cũng luyến tiếc, luyến tiếc từng giờ từng phút trước khi chia xa. Người ta vẫn hay nói chẳng có ai sống thiếu ai mà chết cả, nhưng lại chưa từng nói là cuộc sống đó có tốt hay không. Hoặc ít nhất cậu biết, cuộc sống của cả anh và cậu trước đây đều chẳng hề vui vẻ. Bỏ lỡ nhau ở năm tháng nhiệt huyết ấy, để giờ phải chắt chiu từng phút một...
Thế nên, anh phải nhanh chóng trở về bên em, có biết hay không.
Đến khi cảm nhận được hơi thở của cậu dần ổn định, đôi mắt anh chầm chậm mở ra, sáng ngời giữa bóng tối. Duy không làm gì cả, chỉ yên lặng nắm bàn tay của Minh, thật chặt.
Rất nhanh, mặt trời lại nhanh chóng thức giấc, một lần nữa lại thắp sáng cả bầu trời mặc cho những lời nguyện cầu trong đêm, thời gian cứ trôi theo cách mà nó vẫn như vậy.
Hai người rời khỏi Várhegy trong buổi sáng, ngược lại với dòng người đổ về đây. Bước chân thong thả như muốn ghi lại từng chút một khung cảnh nơi này. Nhìn về bàn tay đang nắm chặt của cả hai, anh chợt phát hiện ra cậu vẫn luôn nắm tay anh không buông dù là đi tới bất cứ nơi nào, điều mà trước đây họ dù có muốn cũng chẳng thể thực hiện.
Rồi ngày nắm tay nhau tự do dù là ở đất nước nào, sẽ rất nhanh mà đến thôi. Anh tự nhủ với mình như vậy.
A time for us at last to see
A life worthwhile for you and me
" Lần tới nếu còn quay lại đây, em sẽ đi cùng anh chứ?"
" Chỉ cần là anh muốn." Dù là Budapest hay bất kì nơi nào trên thế giới, chỉ cần anh muốn, em sẽ luôn ở cạnh anh.
Rất nhanh hai người trở lại quảng trường Ckark Adam sau khi rời khỏi chuyến cáp treo từ đỉnh đồi xuống. Minh quay lại hỏi anh.
" Anh còn nơi nào muốn đi hay không?"
Nhận được cái lắc đầu của anh, cậu cười rồi kéo người đi.
" Vậy thì đưa anh tới nơi này."
Duy chẳng có ý kiến gì, tùy ý để cậu quyết định. Nhưng khi đi được một đoạn, anh phát hiện ra con đường này có chút quen thuộc, nhìn bóng lưng người phía trước, hình như anh đoán được nơi cậu muốn đưa anh tới rồi.
"Várni"
Tiệm sách đĩa cũ anh từng tới ở ngay phía trước. Minh như thể rất thân quen mà dẫn anh vào. Nhìn thấy cậu thủ thư, Minh giơ tay chào một cách, người kia nhún vai rồi cũng không đi theo hai người bọn anh. Duy tò mò hỏi.
" Người quen của em sao?"
" Bạn thời đại học của em, mấy năm trước có em có tham gia thiết kế tiệm này giúp cậu ấy..."
" ...tên cũng là do em đặt."
Anh bất ngờ hỏi lại.
" Nó không phải tên riêng sao? Bảo sao hôm trước em lại biết anh ở đây."
Minh cười rồi gõ nhẹ lên sườn mũi của anh.
" Anh quên em từng nói là những bức ảnh anh thấy đều là do em chụp hay sao, cả nơi này cũng vậy..."
" Sao giờ anh cảm thấy như là mình bị lừa vậy nhỉ."
" Đúng vậy, ai bảo anh xảo quyệt quá, nếu em không giăng bẫy, làm sao có thể bắt được anh chứ."
Đây rồi, đây chính là Vương Thiên Minh luôn làm anh thấy hứng thú trước kia khiến Duy luôn không nhịn được mà nhất định phải chinh phục cậu bằng được. Hai kẻ đi săn giờ lại cũng chính là hai con mồi tình nguyện lọt bẫy.
" Bẫy này, anh thích."
Minh từ trong giá lấy ra một quyển sách, đưa tới trước mặt anh. Duy nhìn bìa sách, chẳng giấu được sự ngạc nhiên.
"Harry Potter and the Deathly Hallows"
Quan trọng hơn đây là bản tiếng anh được xuất bản đầu tiên năm 2007, giờ có thể tìm được đúng là mò kim đáy bể. Anh nhận lấy cuốn sách, vuốt ve bìa truyện, sao con người này luôn tìm được góc yếu ớt nhất của mình như vậy chứ.
" Hôm từ đồi Gellért trở về, em đã tìm lại cuốn này để đọc. Có lẽ em hiểu phần nào vì sao anh lại ghi nhớ về nhân vật đó rồi. Em nghĩ có lẽ anh rất thích câu chuyện về người đó, nên coi như đây là món quà của em, để thời gian tới, thay vì người này, thì nhớ tới em."
Trong góc nhỏ tràn ngập mùi sách cũ, chiếc hôn vấn vít ngọt ngào, quyện lẫn cả vị thuốc lá vô tình càng làm hai người trở nên si mê.
" Várni có nghĩa là gì?"
" Em sẽ đợi anh. Dù là 5 năm trước, hay là khoảng thời gian tiếp theo, em vẫn sẽ đợi anh. Nơi này, hãy coi như là lời hứa của em."
I'd go hungry, I'd go black and blue
I'd go crawling down the avenue
No, there's nothing that I wouldn't do
To make you feel my love...
Khu đọc sách nho nhỏ chỉ có 2-3 vị khách, ánh đèn vàng từ trên trần hắt xuống. Trong góc quen, chiếc máy phát nhạc lại quay những giai điệu dịu êm của "Autumn Leaves" vang lên đưa không gian trở nên hoài niệm và không kém hoàn lãng mạn. Có lẽ về sau, anh chẳng thể quên khoảnh khắc có hai người dựa vào nhau làm vài lọn tóc như quấn quýt lại, những trang sách lật mở, bản nhạc man mát buồn, lời tạm biệt ngắn ngủi mà đậm sâu...
Nhưng sẽ chẳng sao đâu nếu ta chia xa để gặp lại...
Khi hai người rời khỏi tiệm sách, cả hai rong ruổi trên những con phố dài, không có điểm đến, chỉ đơn giản là rảo bước, có thể tùy ý rẽ vào bất cứ con phố nào theo ý muốn. Một ngày lộng gió bất ngờ khiến cho hai kẻ như có thêm lí do để kề sát với nhau nói cười, thi thoảng không kìm nổi mà vội vàng thân thiết rồi lại tách ra.
Sau khi đưa anh dùng bữa tối ở một quán quen, Minh lại dắt anh tới nơi mà hôm qua cậu đã đề cập tới. Đi tới quảng trường Erzsébet, anh nhìn thấy được nơi mà cậu muốn đưa anh tới rồi.
Trước mắt hai người là vòng quay Budapest Eyes, cả hai hòa mình vào dòng người để xếp hàng. Phía trước hai người, không ít những đôi tình nhân muốn tới đây để check in.
Trước đây, đã có thời gian anh cũng muốn thử một lần nhưng thấy suy nghĩ của mình có chút hơi trẻ con nên đành bỏ qua.
Ai mà ngờ được chứ.
Rất nhanh là đến lượt mình, hai người bước vào cabin, chờ đợi nó dần dần đi lên. Khung cảnh ban đêm ở Budapest từ từ hiện lên trước mắt, anh nhìn qua tấm kính một lúc lâu, mới quay lại nhìn cậu, dịu dàng nói.
" Cảm ơn em. Anh đã từng rất muốn thử ngồi vòng quay một lần, cuối cùng cũng được trải qua cảm giác này rồi."
" Anh vui không?"
" Chưa từng vui như vậy. Sao lúc nào em cũng đoán được mấy điều anh thích vậy." Duy tì lên vai cậu, tò mò hỏi.
" Chắc tại em thích anh thôi."
Có lẽ chỉ đơn giản vậy thôi, nó cũng như cái cách ngày đầu tiên cậu lựa chọn đi về phía anh vậy, đi về nơi trái tim mình muốn đến.
Chẳng ai trong số họ có thể lí giải được về sự kết nối giữa hai người. Có nhiều lần cậu cũng tự hỏi, có khi nào nếu như hôm đó cậu làm khác đi thì tương lai có thay đổi không nhỉ.
Nhưng ý nghĩ đó chỉ kịp thoáng lên liền bị vứt ra sau đầu, vì cậu biết nếu quay ngược thời gian lại, Vương Thiên Minh vẫn sẽ như năm đó mà bước tới ôm lấy Phạm Trần Thanh Duy mà thôi. Anh như một loại thuốc phiện của riêng cậu vậy, một khi đã nghiện thì chẳng thể cai. Mà may mắn thay, cậu cũng chẳng có ý định đó.
" Không được rồi, sao anh lại thích em hơn ngày hôm qua vậy..."
Ôm lấy cậu, anh thở dài than thở một câu, liền nghe được tiếng cười từ trên đỉnh đầu mình.
" Anh biết truyền thuyết về những vòng đu quay không?"
Duy ngẩng đầu lên nhìn cậu, không che được ý cười nơi ánh mắt.
" Cái mà khi hôn nhau ở điểm cao nhất của vòng đu quay thì hạnh phúc mãi mãi về sau ấy hả? Em tin nó sao?"
" Tin hay không không quan trọng, quan trọng là em muốn hôn anh rồi."
Chẳng có lí do khác, chỉ là muốn hôn anh thôi, thế mà Duy lại bị sự vô lí ngang ngược có chút trẻ con của cậu làm rung động. Anh nghĩ, người này xuất hiện là để khắc chế chính mình đây mà, chứ không thì sao mà hết lần bày đến lần khác cậu đều làm trái tim anh trở nên loạn nhịp chứ.
Vấn đề là, anh lại rất thích cảm giác đó.
Cảnh đêm ở Budapest rực rỡ dưới ánh đèn, ánh sáng lan tới cả hai bóng người kề sát nhau trong khoang cabin nho nhỏ. Ba vòng quay nhưng đôi môi như chẳng nỡ rời đi, tranh thủ gần gũi nhau từng chút một như để dành cho quãng thời gian sau này.
Cho đến ngày mình gặp lại, hẹn trả lại tất cả nhớ nhung...
Con đường về như kéo dài bất tận, ánh đèn đường chiếu rọi hai chiếc bóng trên nền gạch lúc thì chồng lên nhau, có lúc lại tách ra. Cậu hút một điếu thuốc, hơi khói uốn lượn giữa màn đêm, thi thoảng, mùi hương thơm và cay nồng ấy lại chảy vào cuống họng của anh. Cậu cũng nuông chiều, kệ anh tùy ý.
" Minh này..."
" Sao vậy?"
Duy kéo hai vạt áo khoác của cậu lại gần phía mình, mùi thuốc lá quẩn quanh trong không khí, anh nhìn vào đôi mắt trầm ổn của cậu, khẽ nói.
" Anh không biết khi nào mới có thể đi hát lại, nhưng hy vọng sẽ có một ngày, lúc anh có thể hát một cách vui vẻ một lần nữa, quay sang bên cạnh, sẽ lại có em..."
Cậu không nói "được" cũng không hứa hẹn, chỉ kéo anh vào một cái hôn thật sâu, nhưng cậu biết, không chỉ Vương Thiên Minh hiểu Phạm Trần Thanh Duy, mà ngược lại cũng như vậy.
Sự đồng điệu về tâm hồn, đâu phải nói cho có. Không chỉ anh, cậu cũng đã chờ đợi quá lâu cho một ngày có thể lại sánh bước và nắm tay anh dưới ánh đèn sân khấu rồi.
Chỉ cần là Phạm Trần Thanh Duy muốn,
Vương Thiên Minh đều có thể đưa nó thành hiện thực.
I could make you happy
Make your dreams come true
Nothing that I wouldn't do
Go to the ends of the Earth for you
To make you feel my love
Đêm nay định sẵn sẽ chẳng có ai có thể ngủ được.
Vừa về tới nhà, cả hai như chẳng chờ nổi mà quấn lấy nhau, quần áo trên người bỗng chốc trở nên thật thừa thãi, từng món từng món rơi rụng trên sàn. Hơi thở như hòa vào nhau, bàn tay lả lướt trên làn da của đối phương rồi đan lại, vật duy nhất còn trên người chính là cặp nhẫn cứ chốc chốc lại cọ xát với nhau.
Không khí xung quanh như trở nên đặc quánh khiến việc hít thở cũng thật khó khăn, chẳng còn cách nào ngoài việc phải giúp đối phương "hô hấp nhân tạo". Môt đường đi từ cửa tới tận giường, đến khi chiếc nệm lún xuống, Thiên Minh nhìn người đang nằm trên giường, đôi mắt mịt mờ hơi nước, cánh môi có chút sưng lên, cả người nguồn đầy một màu sắc dục, quyến rũ chết người. Từng cử chỉ, từng ánh nhìn, từng cái va chạm của anh đều có thể làm cậu phát điên lên, không ngừng muốn chiếm đoạt lấy về làm của riêng.
Nụ hôn của cậu đặt lên từng tấc da trên người anh, chẳng bỏ sót nơi nào, đắc ý nhìn ai đó phải quằn người mà hưởng thụ. Anh không phải không nhìn ra sự ác liệt đêm nay của cậu, nhưng không hề phản đối, vì anh biết nó khác hẳn kí ức trong giấc mộng năm xưa. Thả trôi mình theo nhịp điệu của đối phương, tận hưởng khoái cảm do cậu mang đến, Duy kéo cậu lên rồi hôn lên đôi môi có mùi vị của cả hai, cảm giác dù thế nào cũng chẳng đủ.
Cậu nâng anh ngồi dậy, giữa hai người gần như chẳng còn khoảng cách. Anh cảm thấy mình như con thuyền dập dìu giữa giữa biển khơi, tư thế quá thuận lợi cho cậu đùa nghịch trái cổ của anh, lồng ngực dán vào nhau mà ma sát, mồ hôi dính dịnh nhưng chẳng ai có ý định muốn buông người kia ra. Cơn sóng tình ái khiến người ta còn say hơn men rượu, chẳng quan tâm tới lí trí, chỉ biết tham lam đòi hỏi.
Ban đầu vốn chỉ là những gợn sóng lăn tăn khiến người ta ngứa ngáy, chẳng biết được bỗng dưng nó lại trở thành cơn bão càn quét trên từng mảng đất liền đang khô hạn, để lại những cơn mưa móc, những vũng nước đọng lại trên mảnh đất khô cằn giúp chúng dần ẩm ướt, cơn bão làm cho không khí nóng đến cháy da cháy thịt sau cơn mưa trở nên dễ thở và mát mẻ dịu êm.
Không khí nóng bỏng chết người kia dần thoáng đãng hơn, hơi thở cũng tìm về với nhịp điệu của nó, Duy mệt mỏi đổ cả người phía cậu, hai tay cậu giữ lấy tấm lưng của anh mà ôm vào lòng, Minh đặt những nụ hôn rải rác âu yếm lên cơ thể có hơi run rẩy của đối phương, vùi cả người vào sự ấm áp nơi anh chẳng nỡ rời đi.
Giá mà đêm nay có thể kéo dài vĩnh viễn...
" Mệt không? Muốn ngủ chưa?"
Minh hôn lên vành tai anh hỏi nhỏ. Anh lười biếng tựa vào vai cậu mà trả lời.
" Nếu em rút ra rồi nói thì đáng tin hơn đấy."
" Không muốn."
Cậu lắc đầu, mái tóc nghịch ngợm bên tai anh. Duy cũng tùy ý cậu, thật ra trước giờ, ko chỉ có cậu yêu chiều anh, mà Duy cũng sẽ nuông chiều Minh theo cách riêng của mình. Một lúc sau, khi cơ thể dần lấy lại cảm giác, bàn tay anh vuốt ve phía sau gáy của cậu, khẽ thì thầm.
" Trời còn chưa sáng đâu."
Lời vừa dứt, âm thanh như một câu thần chú kéo người kia vào thiên đường chốn nhân gian. Không khí kiều diễm ban nãy chưa kịp tiêu tan bỗng chốc quay trở lại.
Căn phòng nhỏ dần chỉ còn những âm thanh của da thịt va chạm, tiếng nước róc rách, tiếng rên rỉ bị cướp đoạt... Khi không thể kéo dài thời gian, vậy chỉ còn cách dùng toàn bộ giờ phút còn lại không được phung phí.
Khi cả hai cơ thể đè lên nhau mà đổ rập xuống giường, ngoài kia, ngày mới cũng dần đến.
Một đêm không ngủ đúng nghĩa.
Đến tận khi ánh mặt trời len lỏi qua tấm rèm cửa, hai kẻ tham lam vẫn chưa rời giường. Chỉ đơn giản nằm đó và ngắm nhìn đối phương. Anh đưa tay chạm lên khuôn mặt của cậu, ngón tay lướt trên từng đường nét đó, vẽ lại trong trí nhớ của mình.
" Đến giờ rồi."
________________
Sân bay không quá đông đúc, cậu giúp anh đẩy va li vào. Duy đi đằng sau, đeo một cái kính đen che đi đôi mắt có phần mệt mỏi. Không ai nói với ai câu gì, chỉ có bàn tay cố chấp nắm chặt chưa từng buông ra.
Giữa phi trường người qua kẻ lại, âm thanh thông báo từ loa vang lên. Đưa tay nắm vali cho anh, Minh kéo anh vào lòng, vòng tay siết chặt Duy lại.
Cậu biết, lần này tạm biệt để chờ ngày gặp lại nay mai thôi. Cả hai đã có thể buông được cái tôi xuống, mỗi người lui một bước vì nhau. Dằn lại sự không nỡ của mình lại, không nhịn được dặn dò anh rất nhiều, Duy cũng ngoan ngoãn nghe cậu nói, đến khi chẳng thể kéo dài thêm nữa, Minh đặt lên môi anh nụ hôn tạm biệt. Cậu cũng đã từng rất sợ sự chia lìa tại sân bay, nhưng cậu biết, họ trong còn là hai kẻ bồng bột năm năm trước, sau cùng, chỉ để một câu rồi tiễn người kia vào phòng chờ.
" Tự chăm sóc bản thân, không được tắt điện thoại. Mai gặp lại anh."
Một câu "Mai gặp lại" như cho cả hai người thêm phần dũng khí, con đường sắp tới chẳng dễ dàng, ít nhất, chúng ta có động lực để gặp lại nhau.
" Chờ anh, chờ anh tới gặp em."
And with our love through tears and thorns
We will endure as we pass surely through every storm
A time for us some day there'll be a new world
A world of shining hope for you and me
Trước khi bước qua cửa check in, Duy quay lại, vẫy tay tạm biệt người chưa nỡ rời đi kia. Chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh như lóe sáng, Minh vẫn đứng đó, nâng tay, hôn lên chiếc nhẫn giống hệt trên tay mình.
Máy bay cất cánh, bay về tương lai mà cả hai chờ đợi.
Hẹn gặp lại vào một ngày nắng, lúc đó hai ta sẽ không rời xa nhau nữa.
.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top