Chapter 8



Một giờ sáng hôm trước, Duy mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Minh trèo lên giường ôm người yêu của mình vào lòng, cứ mải ngắm anh chẳng nỡ ngủ.

Đột nhiên chiếc điện thoại ở trên đệm rung lên, là của anh. Cậu nhìn anh giây lát rồi cầm nó lên, tính tắt máy thì nhìn trên màn hình là người quen tới không thể quen hơn.


" Meji Meji is calling..."


Cậu nhẹ nhàng rời giường, giém chăn lại rồi ra ngoài phòng khách, đi tới gần ban công mới ấn nghe máy.


" Ơn trời, baby ơi, bé làm gì mà không ai gọi được cho bé vậy?"

Cậu chần chừ một chút, rồi lên tiếng.

" Duy ngủ rồi bé."


Đầu bên kia, Khánh nghe thấy giọng nói vừa lạ vừa quen cất lên, không khỏi bỏ điện thoại khỏi tai nhìn lại người mà mình đang gọi.

" Đa...?"

Cậu bật cười, trả lời.

" Ừ, Đa đây bé."

" Ahhhh, Đa ơiiii..."


Sau đó là gần 10 phút khóc lóc ỉ ôi trách móc của Khánh dành cho Minh, cậu cũng tự giác mà nghe chứ không dám phản bác gì.


" Ủa, mà sao Đa lại nghe điện thoại của anh Di vậy? Ê, đừng nói nhá, hai người ở cạnh nhau hả????"

" Bu chưa nói cho em hả? Duy đang ở chỗ anh."

" AAAAAAA! Phạm Duy Thuận chết tiệt, dám giấu em. AAAA!!!!!!"


Lại qua một hồi trách móc nữa, Thiên Minh bó tay, khó khăn ngắt lời Khánh.


" Muộn vậy tìm Duy có gì không bé?"


Lúc này Khánh mới nhớ ra mục đích chính của mình, nghe thấy Duy ngủ làm cậu có chút chần chờ, cẩn thận hỏi.


" Anh Duy sao rồi Đa? Hai người...như nào rồi, giải quyết chưa?"


Mối quan hệ từ người lạ đến tình nhân rồi trở thành người không dám nhắc tới, với những người thân quen của cả hai đều ở trạng thái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim chứ không dám khuyên nhủ hay góp ý gì.


Thật ra cả với Jun và Khánh, hoặc vài người khác đều có chung một quan điểm: khi chưa ở bên nhau, Vương Thiên Minh không hợp với Phạm Trần Thanh Duy, cái vibe của hai người rất khác nhau, rất khó để hình dung. Nhưng khi họ ở bên nhau rồi, thì lại cảm thấy không có ai phù hợp với họ hơn đối phương.


Hay là nói Vương Thiên Minh sinh ra là để ở cạnh Phạm Trần Thanh Duy, và ngược lại vậy.

Sau chuyện 5 năm trước, một người xuất ngoại, một người tự bế, không một ai dám hỏi, chỉ có thể tự mình đoán già đoán non mà thôi.


" Đã nói chuyện, hiểu lầm cũng giải quyết. Duy mệt quá nên ngủ rồi."

" Ngủ rồi? Anh ấy ngủ lại được rồi ạ?"

" Chỗ bọn anh đang là 1 rưỡi sáng, nhưng Duy cũng ngủ được nhiều hơn rồi.

" Ơn trời, trộm vía, không ai liên lạc được với ảnh nên mọi người lo lắm. Gọi được là ok rồi, em không làm phiền nữa, Đa nhớ nhắc anh ấy sắp đến ngày đi khám lại..."


" Khám lại cái gì?"

...

Khánh thấy boong một cái, hình như có gì không ổn rồi, phải không...

Trần thuật lại cuộc gọi đêm trước cho anh, cậu nhìn Duy có chút chột dạ mà giải thích.


" Anh đừng trách Khánh, nó cũng lo cho anh thôi."

" Anh đã nói gì đâu? Sao, xót à?"

" Em xót anh thôi."

Duy bật cười nhìn người bên cạnh, cũng một cuộc điện thoại thôi, anh cũng đâu để ý đến thế.


Ánh mặt trời vừa tắt cũng là lúc toàn bộ Várhegy lên đèn. Một điểm thú vị nữa ở nơi này đó là họ mở cửa 24/7 để cả khi màn đêm buông xuống du khách vẫn có thể chiêm ngưỡng quang cảnh nơi đây, thay vì vẻ hùng vĩ của thiên nhiên là sự lộng lẫy dưới ánh đèn của toàn bộ lâu đài.


Ăn một chút trên đường, cả hai lại bước bên nhau tản bộ xung quanh Nhà thờ Matthias, những kiến trúc đều tương đối gần nhau rất phù hợp cho việc đi dạo ngắm cảnh. Anh không biết nơi này gọi là gì nhưng thấy du khách đi qua đều nán lại nơi này.


Bước chân của người bên cạnh bỗng dừng lại khiến Duy quay người nhìn cậu, chỉ thấy Thiên Minh đang ngẩng đầu nhìn về phía cột đá trước mặt. Anh đứng cạnh cậu, không lên tiếng, Minh vẫn nắm chặt tay anh, trầm ngâm đứng đó một lúc rất lâu, sau đó mới dời bước.


Đi bộ một lát, cả hai ngồi xuống chiếc ghế dài còn trống ở quảng trường. Minh quàng tay qua vai anh, để anh ngồi dựa vào cậu. Duy chợt nhớ ra chuyện ban nãy liền hỏi.


" Bức tượng ban nãy là gì vậy?"


Cậu suy nghĩ một lúc, nhớ lại những câu chuyện mình từng được nghe, không vội trả lời mà chỉ như đang kể lại.


" Anh có biết tới truyền thuyết về Chúa Ba Ngôi không?"


Duy quay ra, nhìn cậu với đôi mắt hào hứng như đứa trẻ đang chờ nghe truyện trước khi đi ngủ vậy. Cậu vui vẻ nựng má anh một cái rồi nói tiếp.


" Chúng ta thường đều biết tới chúa Ghêsu phải không? Người ta gọi là Thiên Chúa giáo vì họ tin vào một Thiên Chúa duy nhất. Nhưng bên cạnh đó, họ cũng tin rằng Thiên Chúa duy nhất có ba ngôi vị, là Chúa Cha, Chúa Con hay gọi là Chúa Ghêsu và Chúa Thánh Thần. Ba ngôi và duy nhất, bình đẳng và khác biệt."


Sau đó cậu chỉ tay về phía cột đá ban nãy.


" Đó là tượng Chúa Ba Ngôi. Trên cùng chính là Ba ngôi Thiên Chúa. Bên dưới là tượng của các thiên thần, người thờ phụng vĩnh cửu của chúa. Các bức tượng nhô ra kia chính là ba vị thánh, Đức Maria, Thánh Gioan Tẩy giả và Thánh Francis Xavier. Tầng dưới nữa là các vị thánh của Cornice. Tầng cuối cùng là ba bức phù điêu: Lời nguyện cầu của David, Dịch hạch ở Buda và Quá trình xây dựng tượng đài. Bên cạnh còn có Huy hiệu Hoàng gia Habsburg, Huy hiệu thành phố Buda và Huy hiệu Hungary."


" Anh biết không, ba bức tượng nhô ra của Đức Maria, Thánh Gioan Tẩy giả và Thánh Francis Xavier đều có chung một ý niệm. Không biết anh nghe về Cái chết đen chưa nhỉ, đó là cơn dịch bệnh đã càn quét khắp châu Âu, người tử vong là vô số khiến cho người ta phải lập những ngôi mộ tập thể. Sau đó người dân tin rằng xây một cái cột sẽ xua đuổi được dịch bệnh nên hội đồng thị trấn Buda đã quyết định dựng một cột Chúa Ba Ngôi để tưởng niệm cũng như xây dựng một biện pháp bảo vệ tinh thần trước dịch bệnh. Sau khi trụ cột đầu tiên hoàn thành thì dịch bệnh lại lần nữa trở lại, và người ta quyết định dựng một trụ cột mới, lớn hơn để ngăn chặn dịch hạch."

" Và người dân Hungary thực sự tin rằng cột tượng Chúa Ba Ngôi này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình vì sau năm 1709, dịch bệnh không bao giờ quay trở lại nữa."


" Sau đó tượng đài sững sững ở quảng trường Chúa Ba Ngôi này như một đại diện về đức tin và lời cầu nguyện của con người đứng trước bệnh tật."


Một câu chuyện dài như muốn trút cả tâm tư vào, Minh nắm lấy bàn tay của anh, khẽ nói.


" Tuy chỉ là câu chuyện em được nghe kể lại, em cũng không phải kẻ theo đạo, chỉ là đi qua nhìn thấy, không nhịn được dừng lại cầu nguyện một phen."


Còn là cầu nguyện cho ai, có lẽ cũng không cần phải nói.


Nghe tới đây, anh vòng tay ôm lấy cậu, cảm giác khi được người khác đặt ở đầu quả tim như ngậm một mảnh socola nguyên bản vậy, khi mà vị đắng tan đi mới đọng lại sự ngọt ngào ở cuống họng.

 

I was trying to fly, but I couldn't find wings
But you came along and you changed everything...

Thời gian chẳng còn mấy chốc nữa rồi.


Khung cảnh lắng đọng bỗng bị một tiếng violin len lỏi vào, thì ra ở một góc quảng trường xuất hiện một điểm tụ hội của vài nghệ sĩ hát rong. Hai người nhìn nhau, chẳng hẹn mà hiểu ý, liền đi về phía đó.


Tuy mấy năm gần đây, Duy rất khó tìm được niềm vui trên sân khấu nhưng tình yêu dành cho âm nhạc của anh chẳng thể chối cãi, thả mình lắc lư nhè nhẹ theo vài điệu jazz không lời, anh như trở về với bản ngã của mình vậy.

Minh nhìn anh đầy say mê, không nhịn được mà hỏi.

" Anh muốn lên hát không?"


Duy giật mình kéo áo ngăn ý định của cậu, anh bây giờ không còn tự tin đó rồi, lúc này anh chỉ muốn nghe nhạc mà thôi. Minh nhìn dáng vẻ gấp gáp của anh, nghĩ một chút rồi bảo anh đứng ở yên đây, còn mình thì chạy ra nói chuyện với một nghệ sĩ chơi đàn luýt.

Anh chưa hiểu gì, chỉ đành đứng yên nhìn theo cậu mà thôi.


Xung quanh vốn không nhiều người lắm chợt xôn xao, Duy nhìn chàng trai đang mặc sơ mi trắng đi cùng mình cả ngày nay ngồi xuống cùng nhóm người nọ, rồi có người kéo dây đưa chiếc mic cho cậu. Bên cạnh cậu là một người chơi đàn luýt, một người chơi hurdy - gurdy, một tay trống và một người thổi bombard.


Thiên Minh nhận lấy chiếc micro, thử check một chút, sau khi thấy ok thì cậu nhìn về phía anh, không ít người tinh ý đều chú ý tới điều đó. Giờ phút này Duy cảm giác như mọi ánh sáng ở quảng trường đều dừng lại nơi Minh ngồi.


Cậu không giới thiệu gì nhiều, chỉ một câu "this song for you", sau đó là một giai điệu không thể quen thuộc hơn vang lên.


Another summer day
Has come and gone away
In Paris and Rome
But I wanna go home, mmm


Những ngày tháng xa anh, cậu như kẻ lang thang vô định, thế giới xinh đẹp ngoài kia dường như chẳng còn gì thú vị. Từng là người có thể tận hưởng những điều bình dị nhất, nhưng dần dần tâm hồn như thiếu đi nguồn sống trở nên khô cằn, nứt nẻ. Khi con người ta chẳng biết phải đi tới đâu, thật ra là họ không thể đi đến nơi mình thuộc về.


Maybe surrounded by
A million people, I
Still feel all alone
I just wanna go home
Oh, I miss you, you know


Những năm tháng qua, nếu cậu như một kẻ lữ khách cô độc, đến và đi chẳng lưu luyến, thì anh lại lạc lõng ở nơi mình tỏa sáng nhất. Ánh sáng sân khấu, tiếng người hò reo nhưng chẳng lấp đầy được trái tim trống rỗng. Chúng ta tưởng như có tất cả, đến khi nhìn lại mới phát hiện mình chẳng có gì trong tay.


Another aeroplane
Another sunny place
I'm lucky I know
But I wanna go home
Mmm, I got to go home


May mắn sao? Quả thật rất may mắn. May mắn dám đối diện với trái tim, may mắn vì yêu thương chiến thắng cái tôi, may mắn vì lại một lần nữa có thể đứng bên nhau, may mắn vì giờ đây sẵn sàng nắm tay nhau dưới ánh mặt trời. Đủ yêu thương, thì cũng đến lúc phải về nhà thôi.


I gotta go home
Let me go home


Những giai điệu ngọt ngào văng vẳng bên tai, nhưng vài người xung quanh chợt để ý thấy một chàng trai mặc áo đen đứng giữa vòng người lẳng lặng rơi nước mắt.


Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, giữa tiếng vỗ tay của đám đông xung quanh, họ chỉ thấy người vừa còn ngồi hát vội đứng dậy, lao về phía đám đông để ôm một chàng trai khác.


Để anh tựa đầu vào vai mình, Thiên Minh dịu dàng vỗ về Duy. Chỉ cần có cậu ở đây, sẽ không bao giờ để anh phải rơi nước mắt một mình nữa.


Đôi khi, nước mắt cũng là minh chứng cho hạnh phúc. Ít nhất khoảng khắc này, Duy thấy mình chạm được vào điều xa xỉ ấy rồi.


Sau vài bản nhạc khác vang lên, có lạ có quen, bỗng nhiên một giai điệu quen thuộc truyền tới, Duy ngó nghiêng xung quanh hỏi cậu:


" Ai kết hôn hay tỏ tình à?"


Giai điệu waltz vui tươi thường được mở tại cái sự kiện nên anh nghĩ vậy không có gì là lạ. Cậu nhìn anh rồi nói:


" Đây là một bản Waltz rất nổi tiếng ở đây, tên là Le beau Danube bleu. Nên bình thường người dân nơi nay vẫn hay chơi nó."


Tuy anh nghe giai điệu này rất nhiều lần nhưng anh không biết tên của nó, hóa ra lại trùng hợp đến như vậy. Rồi thấy Thiên Minh giơ tay về phía anh, tư thế chuẩn một quý ông.


" So...do you wanna dance with me?"


Duy đặt tay mình lên tay Minh, bàn tay còn lại của cậu quen thuộc ôm lấy eo anh như bao lần họ đã từng khiêu vũ với nhau trong quá khứ. Từng bước nhún nhảy, di chuyển, xoay tròn, ngã người theo điệu nhạc, ăn ý không có một vết xước.


Trong trí nhớ của hai người, ngoài những lần nhảy với nhau trên khấu, thì cứ mỗi lần họ làm tổ trong nhà, trong lúc rảnh rỗi Minh sẽ bật một đĩa nhạc bất kì, chiếc đĩa xoay tròn trên trục, đầu kim rung rung rồi từ từ âm thanh vang vọng trong căn phòng. Khi đó, cậu cũng như bây giờ, luôn đưa tay về phía anh rồi cả hai ôm nhau, cùng xoay theo điệu nhạc chẳng màng tới kĩ thuật, chỉ đơn giản tận hưởng sự thân mật quấn quýt như cái cách từng nốt nhạc len lỏi giữa những cái nắm tay xoay vòng.


You lift my feet off the ground
You spin me around
You make me crazier, crazier
Feels like I'm falling and I
I'm lost in your eyes
You make me crazier, crazier, crazier...

 

Rời khỏi quảng trường Thánh Ba Ngôi, đã muộn rồi nên cả hai quay về phòng ở đã thuê từ trước đó.

Khu nhà nằm trên con phố cổ trong lòng khuôn viên của lâu đài Buda. Ở nơi này rất ít dân bản địa nên nếu không còn du khách đi lại thì đoạn đường này đặc biệt vắng vẻ, như lúc này đây chỉ còn có hai người họ mà thôi.

Tuy vậy nó chẳng có chút nào đáng sợ vì những con phố được thắp sáng bởi ánh cam của những ngọn đèn đường sắt rèn, lại mang đến một bầu không khí vô cùng đặc biệt.

Rảo bước trên con đường lát đá cuội, người đi trước người đi sau, ánh đèn hắt xuống thành hai chiếc bóng nhảy múa trên bản tình ca của hai kẻ khờ mộng mơ như một cảnh phim nổi tiếng.

 

" Em có thấy chúng ta như đang đóng Lalaland không?"

 

Hai người nắm tay nhau, anh ngân nga vài câu hát, thi thoảng sẽ cùng nhau nhảy vài điệu, 2 cánh tay giơ lên, anh nắm tay cậu xoay vài vòng. Rồi có vẻ như bị vướng vào viên đá, Duy ngã về phía Minh.

Và đương nhiên, chẳng có lúc nào Vương Thiên Minh không đón được Phạm Trần Thanh Duy cả.

 

Anh thuận thế cũng ôm lấy cậu, thở dài một cái, đưa tay rờ lên chiếc yết hầu đang nhô lên kia, hỏi nhỏ:

" Không muốn đi hát nữa sao?"

Minh cười, nắm lấy ngón tay nghịch ngợm kia khẽ chạm môi một cái.

" Hút thuốc, giọng khàn đi rồi."

" Đâu có đâu." anh cũng đáp lại bằng một nụ hôn lên trái táo kia " Nghe rất quyến rũ mà..."

" Anh đấy."

 

Nâng cằm Duy lên, Minh chậm rãi đặt một nụ hôn lên đôi môi đó. Trên mặt đường, chỉ còn hai chiếc bóng hòa thành một, quấn quýt không rời.

 

"Còn anh thì sao? Đã muốn hát lại hay chưa?"

" Anh không biết..."

Dựa cả người vào cậu, hoang mang mà trả lời.

Anh thật sự không biết mình đã sẵn sàng hay chưa. Chẳng biết từ lúc nào, khi chuẩn bị bước lên sân khấu, anh lại không thể thở được. Anh vẫn yêu cảm giác được đứng dưới ánh đèn sân khấu để ca hát nhưng trong thâm tâm lại dần sợ hãi nó.

Duy biết, đây không phải rào cản tâm lí, đây là bệnh, là điều anh phải đối mặt, là cái loại phải dùng thuốc để điều trị chứ không đơn giản ở việc làm tinh thần lên là xong.

 

" Khi nào anh phải trở về Việt Nam?"

"... Hai ngày nữa."

" Vậy để em đặt...."

" Đừng!"

 

Thiên Minh sững người, nhìn anh đầy khó hiểu, nhưng cậu cũng không vội hỏi mà chờ đợi anh. Duy nhìn cậu, tay vuốt ve gò má của Minh, anh khẽ nói.

" Có thể cho anh một chút thời gian được không?"

Cậu áp bàn tay mình lên tay anh, đau lòng nhìn người này.

" Không muốn em ở cạnh sao?"

 

Duy tựa đầu vào lồng ngực của cậu, áp tai lên trái tim ấm áp kia, lặng lẽ cảm nhận từng nhịp đập ở nơi đó.

" Nếu như là anh của trước kia, có lẽ anh sẽ yêu cầu em ở cạnh mọi lúc mọi nơi. Nhưng giờ, có những vấn đề, anh biết anh cần tự giải quyết rồi mới có thể tự tin đứng trước mặt em."

" Duy ơi..."

" Nghe anh nói đã, chúng ta vĩnh viễn là hai cá thể độc lập. Anh muốn khi đứng bên cạnh em, cả hai chúng ta đều có thể rực rỡ chứ không muốn em dùng ánh sáng của mình để bao bọc anh."

Minh ôm chặt anh vào lòng, không biết phải nói điều gì, cậu ghét cái cách cậu hiểu anh như lúc này. Bàn tay anh đặt trên lưng cậu xoa xoa, vỗ về người yêu của mình.

" Lần này sẽ không trốn tránh nữa chứ?"

Giọng nói điềm tĩnh của cậu không che được chút tủi thân liền khiến anh mềm lòng, không khỏi dỗ dành.

" Anh hứa mà, thời gian ngắn thôi, thật ra..."

Duy tựa vào một cột đèn đường, cúi đầu xuống. Chần chừ một chút, lần đầu tiên quyết định thẳng thắn với cậu về tình trạng của mình.

" Trầm cảm mức độ 2, nó không nghiêm trọng như mọi người nghĩ đâu. Thật ra, cũng do một phần lúc trước...anh không phối hợp cùng bác sĩ nữa."

" Anh có chút sợ, nếu như có thể ngủ thêm được, vậy thì thời gian nhớ tới em sẽ ít đi một chút..."

" Anh không muốn như thế..."

" Nhưng giờ khác rồi, anh biết là có em chờ anh, nên sẽ ổn thôi mà."

 

Baby, you showed me what living is for
I don't wanna hide anymore...

 

Nếu như những dòng tin nhắn ủng hộ mà Vương Thiên Minh từng gửi cho Phạm Trần Thanh Duy năm đó chỉ xuất phát sự tiếc nuối cho một tâm hồn độc đáo thì lúc này đây, cậu chẳng thể đong đếm được tình yêu dành cho anh, từng câu từng chữ như đang cắt vào lòng, cậu chỉ hận không đem hết tất cả những gì mình có để đổi lấy sự vui vẻ cho anh mà thôi.

 

" Em sẽ chờ anh, đừng ko lắng, em vẫn ở đây, nhé."

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top