Chapter 7

Nếu như không kể đến một lần tỉnh giấc giữa đêm, có lẽ đêm qua Duy có một giấc ngủ trọn vẹn nhất. Tuy không rõ là do tâm lý được thả lỏng hay cơ thể quá mệt mỏi, nhưng anh thực sự chỉ tỉnh lại một lần dù không chuẩn bị sẵn thuốc bên người.

Mở mắt dậy, căn phòng vẫn rất tối, đèn ngủ cũng được tắt đi. Duy vươn tay quơ sang bên cạnh, không có ai nhưng hơi ấm còn lưu lại trên đệm, có lẽ người bên cạnh rời đi chưa lâu lắm.

Một vấn đề quan trọng không kém tới đây, anh không có quần áo ở chỗ này. Xoay eo một cái, cái thắt lưng mỏi nhừ, may mắn cả người đều khô ráo sạch sẽ, không cần nghĩ cũng biết hôm qua ai phải thu dọn chiến trường rồi.

Chớp chớp mắt mấy hồi, Duy ngồi dậy, hoàn hảo, ngoài việc từ eo xuống hơi tê mỏi ra thì ít nhất, ko có cơn đau bất thường nào như anh từng lo lắng. Rồi ánh nhìn trở nên mềm mại hơn khi thấy ở cuối giường, một bộ quần áo được gấp ngay ngắn để sẵn ở đó.

 

Mở cửa phòng ngủ ra, hương vị đồ ăn từ bếp liền bay tới, anh đi về hướng đó, rồi tựa vào khung cửa gian bếp nhìn bóng người đang bận rộn kia. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rồi trĩu lên tấm lưng rộng rãi, chắc hẳn là ấm áp lắm nhỉ. Khung cảnh trước mắt đẹp đến nỗi khiến ngay cả những hạt bụi nhảy nhót trong dải sáng màu cầu vồng cũng khiến anh thấy vui vẻ.

 

Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Duy đi tới từ phía sau rồi vòng tay ôm lấy cậu, tựa đầu vào tấm lưng kia, giấc mơ này cuối cùng đã chạm tới được rồi.

 

" Chào buổi sáng."

Động tác trên tay Minh dừng lại, cậu quay người ôm lấy anh, nhìn thấy trên người anh là chính là bộ quần áo của mình, cậu vui vẻ hôn lên trán anh.

" Chào buổi sáng, anh thế nào?"

Duy tựa cằm vào ngực cậu, ngước mặt lên, đôi mắt lim dim đầy lười biếng.

" Hoàn hảo, chỉ hơi đói thôi."

Có trời mới biết, cậu yêu chết cái nét ỷ lại này của anh, hôn nhẹ lên đôi môi kia rồi nói.

" Ra bàn ngồi đi, đồ ăn xong rồi."

Bữa sáng ngày hôm nay là súp bí ngô và bánh mì kẹp thịt. Nhìn đồ ăn trên bàn, anh không khỏi cảm khái, sao lại có thể trùng hợp vậy chứ, đây cũng là món ăn đầu tiên khi anh đặt chân tới Budapest. Có chút tò mò, vì bữa ăn đó không để lại cho anh ấn tượng tốt lắm, nhưng bát súp bí ngô thơm lừng trước mặt này làm anh tự nhiên thấy đói khủng khiếp. 

 

Vô cùng hài lòng với dịch vụ siêu tận tình của ai đó, ăn xong anh ườn mình cuộn tròn ở sofa chờ cậu dọn dẹp.

" Anh muốn ở nhà ngủ hay ra ngoài chơi?"

Thiên Minh ngồi xuống sofa, kéo chú mèo lười biếng vào lòng vuốt lông. Duy để kệ cậu muốn làm gì thì làm, nằm nghĩ nghĩ một chút, rồi lấy điện thoại ra, nằm tựa vào lồng ngực của cậu rồi chỉ vào mấy bức ảnh trên máy.

 

Sau đêm hôm qua, cả hai như rơi vào mật ngọt, khi vui vẻ còn đùa với nhau, này giống như tuần trăng mật tới trễ quá. Cậu dành trọn hai ngày để cùng anh đi tới những địa điểm mà anh lưu lại trên điện thoại. Thực ra trước giờ anh gần như đều đi du lịch một mình, nhưng những ngày ở cạnh cậu đã tạo cho Duy một thói quen bất kể muốn đi đâu đều quay ra nhìn cậu.

 

Anh muốn tới nơi này cùng với em.

 

Trong ánh nắng dịu nhẹ, chuyến hành trình bắt đầu với điểm đến kế tiếp là Castle Hill, đồi Lâu đài. Khi đứng trong khoang cáp treo, toàn bộ không gian ở Budapest như được mở ra, càng lên cao càng cảm nhận được sự giao thoa giữa không gian và thời gian, giữa cổ kính và hiện đại, tạo nên một bức tranh đối lập xen giữa bằng một dải lụa xanh ngọc mềm mại và lấp lánh.

 

Một trong những điểm độc đáo khiến anh ấn tượng sâu sắc đó là hệ thống cáp treo dốc đứng này mô phỏng những khoang tàu hơi nước cổ điển, cảm giác như đặt chân vào đây sẽ trở về những năm 1980 vậy.

 

Trời vẫn còn sớm, khách du lịch hắn còn thưa thớt, Minh nắm tay anh ra khỏi buồng cáp treo đi về phía Lâu đài Buda, thuận lợi lấy tất cả loại vé cần thiết của ngày hôm nay cho hai người.

 

Thú thật thì Duy không có điểm đến cố định, chỉ đơn giản là muốn đi thăm thú. Nhưng khi nghe người bên cạnh giới thiệu về từng địa điểm ở đây lại khiến anh thấy thú vị vô cùng. Hai người chầm chậm tham quan những địa điểm nổi tiếng như Phòng trưng bày Quốc gia, Thư viện Széchényi và Bảo tàng Lịch sử Budapest.

Thời gian bất giác trôi đi nhanh như chớp, thoáng chốc đã bước sang buổi chiều, csr anh và cậu đều quyết định giải quyết bữa trưa nhanh gọn tại một quán ăn ven đường rồi đi tới nơi mà anh muốn đến nhất.

 

Nhà thờ Matthias.

 

Qua cửa soát vé, hai người tiến vào nhà thờ, và Duy bị khung cảnh bên trong làm choáng ngợp hoàn toàn. Bên trong rộng lớn, lộng lẫy với kiến trúc Phục hưng từ thời Trung cổ, trần nhà cao vút với những mái vòm cổ điển được chạm khắc vô cùng tinh tế. Không gian mờ ảo bên trong được phủ một loạt những bức bích họa đầy tham vọng từ thế kỷ 19, tôn vinh cuộc đời của Đức Mẹ Đồng Trinh và các vị thánh của Hungary.

 

Hai người ngồi xuống hàng ghế cuối để không làm phiền những du khách theo đạo khác. Cả hai chỉ đơn giản muốn ngồi lại để chiêm ngưỡng khung cảnh nơi này mà thôi.

Thời gian này du khách không quá đông, hàng ghế trước mặt vẫn còn trống, Duy khoanh tay tựa vào lưng ghế phía, mắt nhìn về phía Giảng đài quan sát những hoạt động trên đó. Ngẩn người một lúc, không biết nghĩ tới điều gì liền khẽ cười một cái.

 

" Sao vậy?"

Anh không nhìn về phía Thiên Minh, chỉ lắc lắc đôi tay đang nắm dưới ghế của hai người, nhỏ giọng nói.

" Em biết không, thật ra ở đây không hợp để nắm tay nhau cho lắm."

Cậu nghe vậy cũng bật cười. Thật ra ai trong họ cũng từng nghe qua về việc Công giáo có cái nhìn không tích cực lắm về tình yêu hoặc hôn nhân đồng giới. Thiên Minh quay sang nói với anh.

" Thật ra em cũng không để ý lắm. Nói cho cùng em với anh đều là khách vãng lai, không ai là con chiên cả, chúng ta là người quan sát nên chẳng cần để ý ánh mắt xung quanh đâu. Với cả, anh có để ý không, rất nhiều hôn lễ như vậy đều được tổ chức ở nhà thờ mà."

 

Duy thu hồi tầm mắt, quay sang nhìn cậu, bàn tay vẫn được nắm chặt, rất nhiều lần anh tự hỏi người này sao có thể tự tin đến như vậy nhỉ.

" Anh nghĩ gì vậy?"

" Nghĩ tại sao em có thể cố chấp với anh như vậy. Khi chúng ta mới quen cũng vậy, bây giờ cũng thế."

 

Đã rất lâu cả hai chưa từng nói về những chuyện cũ. Thật ra không chỉ có anh, đến cậu cũng tự hỏi mình, vì sao ngày đầu gặp nhau trong chương trình cậu lại muốn tiến tới bên cạnh anh như vậy chứ.

Không phải đến khi chọn đội như mọi người thấy trên chương trình đâu, mà cậu đã bị anh cuốn hút từ ngày đầu tiên bấm máy. Người con trai mặc áo đỏ, đội mũ rộng vành, tay cầm quạt ấy đến giờ vẫn còn nguyên trong trí nhớ của Thiên Minh, khi đó dù trong trường quay có rất nhiều người mà cậu quen biết, nhưng chỉ cần cắt máy, ánh mắt cậu lại hướng về anh. Chính vì vậy, ngày chọn đội định mệnh ấy, Thiên Minh mới bất chấp tất cả đi về phía Phạm Trần Thanh Duy. 

 

Cậu đưa bàn tay lên miệng hôn nhẹ một cái, ánh mắt dán chặt về phía anh.

" Cảm ơn anh khi đó đã chấp nhận em, đến bây giờ vẫn vậy."

 

Câu chuyện của hai người không phải là tình yêu cút bắt mà là sự hấp dẫn lẫn nhau. Có những mối liên kết mà sau bao nhiêu lâu cũng chẳng giải thích được, thậm chí đến những người anh em ngày ấy trong chương trình nhiều lúc đều ngạc nhiên vì mối liên hệ của cả hai.

Giữa hai người không có sự xác định nào của đối phương cả, nó đều là sự điều khiển của trái tim, nơi mà lí trí mất đi tiếng nói.

Không ai biết chính mình rung động với người kia từ khi nào, có thể là cái chạm tay vô tình dưới bàn ăn rồi bị bắt lấy khi các anh em khác đang chén chú chén anh, có thể là mỗi lần cả nhóm ôm nhau lại có bàn tay xoa nhè nhẹ qua lớp áo, cũng có thể là những lần mất ngủ rồi tìm tới đối phương tâm sự rồi ôm nhau chìm vào giấc nồng tự lúc nào...

 

Cái này cả chương trình liên hoan, rượu vào làm ai cũng lớn gan hơn, quậy khùng quậy điên nhưng chỉ tách ra một lúc thì ánh mắt lại tìm về phía đối phương. Để khi cuộc vui tan đi, ai về nhà nấy, lại có hai bóng người đè nhau lên ván cửa điên cuồng hôn nhau.

 

Đó là lần đầu họ hôn sao?

Tất nhiên là không phải, trước đó đã bao lần mệt mỏi sau buổi tập, mọi người nằm chất chồng lên nhau trên sàn cười nói xàm xí, lại có hai kẻ vụng trộm cổ vũ đối phương bằng đôi môi của mình. Có lần đầu thì sẽ có lần sau, họ vui vẻ với những cái đụng chạm sau lưng mọi người, để rồi Duy nhớ có ai đó từng hỏi anh muốn đổi giường ngủ không chứ bị mỗi đốt hoài.

 

Nhưng lần này thì khác, sau những lần thăm dò chán chê, cả hai thuận theo hơi men mà chìm vào dục vọng. Những lần thậm thụt giúp nhau an ủi dưới mí mắt người khác đã không còn đủ thỏa mãn nữa, cả hai đều thèm khát cơ thể của đối phương.

 

Rồi cứ như vậy mà ở bên nhau, tự nhiên đến nỗi khi nhìn hai người hôn nhau trong bếp ở một bữa liên hoan nhỏ, đám anh em như muốn rớt tròng mắt ra. Chả ai trong hai người có ý định che giấu hành vi của mình, những người còn lại tự giác im lặng, không phải giúp 2 người che giấu, chỉ đơn giản là muốn mấy anh em khác cũng phải ngỡ ngàng như mình ngày hôm nay thôi.

 

Sau khi chương trình kết thúc, nhưng cơ duyên trên sân khấu của Phạm Trần Thanh Duy và Vương Thiên Minh vẫn còn đấy, những ngày tháng đi hát luôn luôn có nhau làm cả hai vui vẻ rồi quên mất rằng thế giới ngoài kia không như những gì mà họ mong đợi.

 

" Tại sao em không hỏi anh?"

 

Lúc này cả hai đã rời khỏi nhà thờ, điểm đến kế tiếp là Halaszbastya - Pháo đài Ngư phủ. Trời đổ dần về chiều, từ Nhà thờ Matthias đến Pháo đài sẽ đi qua cầu thang đá phía Nam. Mặt trời đổ bóng xuống mặt đá granit đặt trên nền gạch, lan can thiết kế theo phong cách Romanesque tạo nên vẻ cổ kính và lạ mắt. Dọc theo các tháp canh là những hành lang nằm dưới mái vòm kéo dài, uốn cong mềm mại và được nâng đỡ bởi hàng cột đá tinh xảo, mặt trời càng xuống thấp, các tia nắng chiếu xiên qua các vòm cung khiến anh tưởng như mình vừa bước vào thế giới cổ tích đầy lãng mạn và huyền ảo.

Khác với những pháo đài khác mà hai người từng có dịp tới, thì Pháo đài Ngư phủ ghi điểm ở không gian mở rộng cả bốn phía, hành lang ban công ôm trọn lấy những tòa tháp để du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh Budapest. Anh và cậu chọn một nơi không quá đông đúc, tầm nhìn thoáng đãng phóng ra mặt sông Danube, tòa nhà Quốc hội và toàn cảnh quận Pest phía bên kia bờ.

Ánh nắng màu đỏ cam nhảy múa khắp nơi, xen lẫn vào đó là những cơn gió dịu nhẹ mang theo hơi ẩm mát rượi. Khung cảnh trước mắt hùng vĩ đến độ nếu nhìn toàn cảnh từ trên cao, anh và cậu chỉ là hai chấm nhỏ xíu chẳng đáng kể.

 

Duy tựa vào cậu, tùy ý để Thiên Minh ôm lấy anh, qua ban công ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Rồi cậu lên tiếng:

" Năm đó, hôm sinh nhật em, có phải anh đã nhìn thấy bưu kiện bị em bỏ đi, phải không?"

 

Anh giật mình, có chút ko tin nổi mà nhìn cậu, rõ ràng lúc đó cậu không thấy anh đến mà. Thiên Minh bật cười, kéo anh trở lại về phía ngực mình, cảm nhận được sức nặng đó mới từ từ nói tiếp.

" Có một điều anh không biết, đó là trong một lần tìm đồ, em vô tình thấy thứ anh cất trong hộp các tông ở dưới tủ giày."

 

Là một người hoạt động lâu năm trong showbiz, yêu ghét là chuyện hết sức bình thường, nên cho dù những thứ được gửi tới nhà anh có tiêu cực, xấu xí đến đâu anh cũng chẳng quan tâm. Nhưng dần dần, anh không phải người duy nhất được gửi những thứ ghê người như vậy, trong những lời khiển trách luôn kèm thêm một cái tên nữa.

Cái tên mà anh không muốn nó xuất hiện ở đây. Vương Thiên Minh chỉ là một kẻ mang theo đam mê mà đứng trên sân khấu, trái tim của cậu không xứng đáng phải nhận những điều xấu xí ngoài kia.

Anh muốn bảo vệ cậu, nhưng đến khi vô tình thấy cậu không đổi sắc mà ném những món đồ đó đi, anh mới biết mình phát hiện ra quá muộn rồi. Nhưng thứ anh không muốn cậu chạm phải, cuối cùng lại đến tay cậu trước khi anh kịp làm gì.

Anh sợ hãi, sợ người kề cận đêm ngày với mình kia sẽ rơi vào cơn giác mộng của chính anh khi trước. Có lẽ chỉ cần ở cạnh anh, sẽ chẳng có sự công bằng nào cho cậu.

 

Nếu vấn đề ở anh, vậy chỉ cần không có anh ở cạnh, cậu sẽ được tự do làm điều mình muốn phải không?

 

Chỉ là anh không nghĩ đến, quyết định ngày hôm đó của mình, sẽ làm người vừa thoát khỏi cơn ác mộng trước đây là anh, bị trói vào một cơn ác mộng khác còn kinh khủng hơn.

 

Anh cười khổ, vòng tay ôm lấy Thiên Minh, bất đắc dĩ mà nói:

" Em có thấy chúng ta như hai con rùa không, lúc cần thì kín như hũ nút. Rõ ràng là..."

 

Rõ ràng là có thể bình tĩnh với nhau, có thể cùng nhau giải quyết...nhưng cả hai lại chọn cách giữ lại cho riêng mình mà không quan tâm tới đối phương sẽ như thế nào. Hoặc đơn giản chỉ là quá nhát gan, không dám đem tất cả tình cảm đặt vào một mối quan hệ bấp bênh chưa xác định.

 

Thiên Minh rút tay khỏi vai của anh, quay vai anh đối diện với mình, dưới ánh chiều tà vừa huyền ảo lại có chút bi thương, cậu khảm chặt người trước mặt vào lòng mình, tựa cằm lên mái tóc anh, vòng tay hận không thể siết gần anh hơn chút nữa. Mấy năm nay cậu như chẳng thể rơi nước mắt, ấy vậy lúc này hốc mắt hơi nóng lên, Duy cảm nhận được yết hầu của cậu khẽ run lên.

 

" 60 năm cuộc đời, anh với em đi được 2/3 quãng đường rồi. Hoang phí mất 5 năm, giờ có thể cùng nhau tiết kiệm được không? Bất kể là ai có vấn đề, mình cùng nhau giải quyết được không Duy?"

 

Ánh hoàng hôn ấm áp nhuộm đỏ pháo đài, nhưng trong khoảnh khắc, trái tim và cơ thể của anh như rơi vào một hố sâu lạnh lẽo và tăm tối

Cậu biết rồi.

Cậu biết rồi.

Điều xấu xí nhất anh muốn che giấu, cứ như vậy mà phơi bày ra toàn máu thịt rồi bị thiêu rụi dưới ánh mặt trời, ngọn lửa bùng lên đốt cháy da thịt đến khô cạn rồi từ từ lụi tàn.

 

Thiên Minh nhẹ nhàng buông cơ thể đang chết lặng của Duy ra, dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt anh, đôi mắt lấp lánh như tinh tú giờ chẳng còn tia sáng, cậu đau lòng, như muốn moi hết tim gan cho anh thấy, cẩn trọng từng li từng tí, đặt nụ hôn lên đôi môi trắng bệch kia.

 

Cậu chẳng biết phải làm gì, chỉ có thể dùng tất cả hơi ấm của mình, cố gắng trao cho anh nhiều nhất có thể.

Giọt nước mắt nóng hổi bỗng lăn dài theo gò má, chạm vào làn da của Duy rồi biến mất giữa nụ hôn của hai người. Anh không nhìn thấy nó, nhưng anh cảm thấy hình như nó vừa ngấm vào trái tim mình, mặn chát. Đôi mắt anh dần dần lấy lại tiêu cự, gương mặt của Thiên Minh trở nên rõ ràng hơn, Duy muốn nói gì đó nhưng không hiểu sao chẳng thốt được thành lời. 

 

" Đừng sợ, có em đây."

Có lẽ hơn ai hết, Minh hiểu, cậu đặt nụ hôn lên trán anh, dưới sự chứng kiến của nắng chiều và sự vỗ về của gió lộng, âm thanh của cậu lúc này đây đối với anh hệt như tiếng reo mừng của ngư dân nhìn thấy bờ khi sống sót qua cơn bão lớn, họ biết mình đã an toàn, họ biết lần này tử thần đã không tìm được mình nữa.

Phải chăng, anh cũng nhìn thấy bờ rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top